Đoàn Văn kể rất nhiều chuyện với anh, chuyện nào cũng đau lòng, Tạ Thanh Trình tốn bao nhiêu thời gian cũng không bình tĩnh lại nổi.
Quá khứ của Lý Vân. Quá khứ của Trần Lê Sinh.
Nhất là chuyện cuối cùng, sự thật về Hạ Dư ấy… Gần như đè nén anh suy sụp hoàn toàn.
Anh không thở nổi. Từ lúc Đoàn Văn rời đi anh vẫn ngồi cứng đờ ở đó, ngực như bị đá nặng ngàn cân đè ép.
Đau.
Đau quá.
Cứ thế lòng như dao cắt, không biết đã bao lâu trôi qua.
Trong địa lao không có gì để tính thời gian, tốc độ thời gian trôi cũng dần trở nên mơ hồ.
Lính gác từng tới đưa cơm một lần, nhưng anh không ăn, anh chỉ ngồi trước bàn học, chết lặng đối diện với chú rồng lửa nhỏ kia.
Hóa ra ngay cả khi Hạ Dư hận anh nhất cũng chưa từng nghĩ tới việc thật sự phản bội anh. Tạ Ly Thâm dùng đủ thủ đoạn thôi miên khiến Hạ Dư kể ra rất nhiều chuyện, nhưng Tạ Thanh Trình biết, dù Hạ Dư có yếu ớt hơn đi nữa, sâu trong lòng cũng có một cánh cổng đóng kín. Vậy nên bí mật Sơ Hoàng quan trọng nhất kia vẫn mãi không hề bị lộ ra.
Thiếu niên kia trong thời điểm thất vọng về anh nhất, nhưng tiềm thức vẫn bảo vệ anh.
Đó gần như là bản năng của Hạ Dư, tựa như bản năng thiêu thân lao vào lửa, tằm nhả tơ, thiêu thân thật sự không biết ngọn lửa kia sẽ cướp đi tính mạng của nó ư? Tằm có thể thật sự không biết rằng hết tơ rồi nó sẽ chết hay sao.
Có lẽ bọn chúng đều biết rõ, nhưng ý nguyện trong lòng chưa từng thay đổi, vẫn cố chấp lựa chọn con đường mịt mù ấy đi tới cuối cùng.
Cơm nước không ăn, cơ thể lại yếu, Tạ Thanh Trình trong nỗi phiền lòng cực độ mơ màng ngủ thiếp đi.
Có đôi khi ngủ lại tốt hơn tỉnh táo nhiều.
Ít nhất lúc ngủ, anh vẫn có thể gặp lại bóng hình của Hạ Dư.
Anh mơ thấy trận ác chiến này đã kết thúc, Hạ Dư không phải chịu tổn thương gì, cậu bước vào cánh cửa địa lao, nâng tay cầm lấy chú rồng nho nhỏ kia.
Hạ Dư cười gọi anh dậy, nói với anh, không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Không sao rồi Tạ Thanh Trình.
Đi thôi, em về nhà cùng anh.
Trong lòng Tạ Thanh Trình hết mực vui sướng, anh vươn tay tới thanh niên kia, nhưng trong chớp mắt đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, bóng hình Hạ Dư bỗng dưng vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Sâu trong mảnh vỡ ấy có bóng một thiếu niên, máu me đầm đìa, ngã vào giữa đống gạch ngói kim loại vỡ vụn, chân thiếu niên bị vật nặng đè lên, bàn chân đã bị một miếng sắt lớn sắc bén rơi xuống cắt thành hai đoạn. Con thuyền chìm dần, thiếu niên mở to đôi mắt vô vọng, nhỏ giọng thì thào——
Tạ Thanh Trình, vì sao anh lại phải lừa em…
Vì sao anh lại phản bội em…
Con thuyền chìm vào đại dương rộng lớn mênh mông, sóng nổi lên cuồn cuộn ngập trời.