[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 240: Cái chết của chim sơn ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 240: Cái chết của chim sơn ca

Dần dần, hắn nhớ lại một vài chuyện liên quan đến Lý Vân——

Lúc Đoàn Văn còn học ở trường cảnh sát, vì tỏ vẻ vô cùng chính trực nên cũng đã đắc tội với không ít người, bạn cùng phòng có quan hệ gần gũi với hắn được một chút chỉ có mỗi Lý Vân cũng không được chào đón cho lắm.

Chẳng qua Đoàn Văn là người trông thì chính trực, nhưng sau vẻ đơn thuần lại xảo quyệt.

Mà Lý Vân là người nhìn qua mưu mô lại kiêu ngạo, mới là người tài cao không chút đố kị.

Hai kẻ đều không hòa nhập với tập thể, lại tụ về với nhau thành bạn chung mâm khi lên đại học, thường xuyên tới mấy phố ăn vặt ăn chung với nhau.

Con phố kia rất hỗn loạn, tu sửa phòng cháy vẫn chưa phù hợp. Có hôm trước quốc tế Lao Động, sau khi Đoàn Văn và Lý Vân tan học cùng tới một quán nướng ăn đêm, hai người ngồi xuống chưa được bao lâu thì ở đó đã xảy ra sự cố, bếp của một quán xào nhỏ cách nơi ấy hơn mười mét bị rò ga phát nổ.

Lý Vân với hắn khi đó còn đang ngồi ở bàn ngoài trời, lúc vụ nổ xảy ra, Lý Vân đang đứng bên tủ lạnh lấy hai lon nước có ga. Vụ nổ lớn lan ra cả mấy cửa hàng xung quanh, hơi nóng ùa qua chỗ bọn họ, lật bay cả tấm biển neon lớn ngoài cửa hàng, mà Đoàn Văn đúng lúc đang đứng dưới tấm biển kia.

Lý Vân trông thì như kẻ rất ích kỷ, khi đó tự dưng lao tới, một tay kéo Đoàn Văn qua bảo vệ, kết quả biển neon rơi vỡ, khung sắt đập vào lưng anh ta, góc nhọn nhất đâm vào chân của Lý Vân.

Vị trí kia, nếu không phải là Lý Vân đẩy hắn ra, góc nhọn của khung sắt rơi xuống sẽ đập ngay vào gáy Đoàn Văn.

Khi đó Đoàn Văn vẫn còn là Trần Lê Sinh ngẩn cả người, nhìn thấy Lý Vân mặt mũi tái nhợt dựa vào hắn, máu không ngừng chảy ra, hắn bảo: “Cậu… Cậu sao lại…?”

“Vớ vẩn… Mẹ nó không phải do bản năng à?”

Hắn vẫn nhớ rõ khi ấy Lý Vân nói thế với hắn.

Bản năng?

Nhưng bản năng của hắn là tự mình tránh đi, chứ chẳng màng sống chết của bất cứ kẻ nào hết. Đoàn Văn biết nếu mình đứng ở vị trí đó chắc chắn sẽ không bảo vệ cho Lý Vân, hắn sẽ mặc kệ Lý Vân tự mình trốn mất.

Thứ gọi là chuộng nghĩa khí, giả vờ thôi là đủ, không cần phải lấy mạng mình ra bảo vệ cho kẻ khác thật, thế thì ngu xuẩn lắm.

“Đau quá…” Lý Vân khẽ hít ngược vào trên người hắn, trước khi ngất đi, bực tức bảo một câu, “Trần Lê Sinh, cậu nói xem… Tôi sẽ không chết như thế chứ…?”

Cuối cùng đương nhiên anh ta không chết, may mà không ảnh hưởng tới điểm yếu nào, nhưng gân cốt bị thương suốt trăm ngày, Lý Vân phải bó bột, quãng thời gian ấy, anh ta đi học hay tan học đều nằm trên lưng Đoàn Văn để đi, thay thuốc trong phòng cũng do Đoàn Văn tự tay giúp đỡ.

Dáng vẻ thương xót cho bạn cùng phòng vẫn cần phải giả vờ.

Đoàn Văn nghĩ thế.

Khi đó hắn nghĩ, sao Lý Vân bình thường trông như kẻ vô cùng ngạo mạn, thế mà lại sợ đau đến thế, lúc thay thuốc chỉ hơi mạnh tay tí thôi sẽ cau mày tựa vào giường kêu khẽ, thanh âm ấy cứ như mèo con, rất mềm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.