[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 239: Gặp lại bạn xưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 239: Gặp lại bạn xưa

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, lúc nói ra những lời tiếp theo, ngực tựa như còn chẳng động.

\”Hoặc có lẽ tôi nên gọi anh là Trần Lê Sinh luôn nhỉ?\”

Đoàn Văn nghe thế, im lặng hồi lâu.

Không biết qua bao lâu, hắn chợt mỉm cười.

Nụ cười của hắn ban đầu rất nhạt, tựa như xé rách kén tằm trắng tuyết, lộ ra vuốt đen cựa nhẹ từng chút, sau đó chợt lan rộng, nở rộ trên gương mặt không còn trẻ tuổi nhưng lại vẫn vô cùng anh tuấn của hắn, tựa như chú bướm lột xác xé kén chui ra, vùng vẫy xé lồng, bụi phấn bay bay theo đôi cánh đã khô dịch nhộng còn sót lại lột xác ra ngoài, phơi mình giữa ánh sáng ban ngày.

\”Ha ha…\” Đoàn Văn ngẩng đầu lên, trong nụ cười mang sự thoải mái cuối cùng không cần giả vờ thêm nữa, thậm chí là thoải mái khi gặp lại bạn cũ mới có được, \”Cậu đúng là chưa từng khiến tôi thất vọng chút nào hết, Tạ Thanh Trình.\”

Tạ Thanh Trình chậm rãi rũ mi xuống.

Anh không vui mừng vì sự khen ngợi này chút nào cả, lại càng chẳng mãn nguyện vì đã nhìn rõ được thân phận của Đoàn Văn.

Trên mặt anh rất hờ hững, rất thờ ơ, cũng có thể nói là ngập tràn sự lạnh lẽo không bờ không bến.

Tạ Thanh Trình: \”Đúng là anh thật.\”

Đoàn Văn: \”Đúng là tôi.\”

Lại nói: \”Có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại đoán ra tôi được không?\”

Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, như nhìn chăm chú vào người đàn ông xa lạ, nhìn vào người mình đã từng viếng mộ suốt gần hai mươi năm, môi khép mở: \”Anh nói cho tôi biết trước, Hạ Dư sao rồi.\”

\”Cậu ta à.\” Đoàn Văn nói, \”Không sao cả. Cậu ta không chết.\”

Ánh mắt Tạ Thanh Trình sắc bén: \”Các người định làm gì em ấy?\”

\”Tôi cảm thấy hẳn là cậu đoán được rồi mà.\” Đoàn Văn chậm rãi đáp, \”Tôi bắt cậu ta đi vào lúc quan trọng thế này, đương nhiên là vì cậu ta có thể biến thành vũ khí chống lại sự tiến công của Người Phá Mộng rồi– Cậu yên tâm, cậu ta không chết được đâu, chỉ trải qua một vài thay đổi của chúng tôi thôi, cậu ta sẽ chung tư tưởng và quan niệm với chúng tôi từ đầu tới cuối… Cậu ta vẫn có thể nhớ tới cậu, cũng sẽ nhớ quá khứ của mấy cậu, cơ mà cậu ấy sẽ cho rằng đó là sai lầm, chúng tôi gọi đó là…\”

Đoàn Văn dừng một lát, nói: \”Cải tạo quan niệm.\”

\”Thế nên đừng thấy đau lòng, Tạ Thanh Trình, cậu ta chỉ thay đổi quan niệm mà thôi, chỉ cần cậu bằng lòng gia nhập chúng tôi, cậu sẽ đứng cùng một chiến tuyến với cậu ta, tôi tin rằng cậu ta vẫn có thể đối xử tốt với cậu như trước đây đấy.\” Đoàn Văn nói, hơi cong khóe môi lên, \”Cơ mà đương nhiên, nếu cậu khăng khăng phải ở bên phe hiện tại của cậu, tôi nghĩ cậu ta sẽ chẳng buồn ngoảnh lại nhìn cậu đâu.\”

\”…\”

\”Thật ra mọi người đều bị chính tầm nhìn của mình giới hạn, chiến đấu vì thứ mình cho rằng đó là chính nghĩa. Nhưng sự chính xác trong mắt cậu biết đâu lại là sai lầm trong mắt người khác.\” Đoàn Văn được hai vệ sĩ bảo vệ, vô cùng thản nhiên nói với Tạ Thanh Trình, \”Cậu không cần phải từ chối tôi vội, cứ suy xét kỹ trước đi đã. Hiện giờ——\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.