Tạ Thanh Trình là tù binh được Đoàn Văn đối xử đặc biệt.
Anh bị nhốt trong một gian phòng riêng, tuy tay chân đều bị xích lại nhưng anh không bị treo lên tường giống như những kẻ khác. Trong căn phòng nhỏ này thậm chí còn có một chiếc giường, một chiếc bàn và một cái ghế dựa.
Tạ Thanh Trình nằm trên giường, đầu đau nhói lên từng cơn.
Lúc anh tỉnh lại, tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều điên cuồng lượn quanh trong đầu anh. Lý Vân, Hạ Dư, cuộc tiến công của Người Phá Mộng, Trần Mạn bị đưa lên xe… Tất cả những chuyện này xâu chuỗi vào nhau, phác thảo nên một đáp án rõ ràng. Đáp án kia cực kỳ kinh tởm, nhưng trốn sao cũng không thoát được.
Sau khi anh bị nhốt, lúc mới đầu vô cùng tuyệt vọng.
Anh không biết Hạ Dư giờ thế nào rồi.
Cũng không biết những người khác, thậm chí là tình hình cả cuộc chiến này.
Anh muốn dò hỏi lính canh, nhưng lính gác lại là bản sao của Lư Ngọc Châu, chỉ phục tùng theo mệnh lệnh, cho dù anh có nói gì đi nữa, dì ta cũng chỉ đứng im bất động, tình cảm con người không phải thứ dì ta có.
Ngay lúc anh mất hết hy vọng thì chợt phát hiện hệ thống Thần Gió đeo trên tay mình thế mà vẫn chưa bị vứt đi mất.
Thứ này đã được Hạ Dư cẩn thận sửa đổi, sẽ không bị máy quét điện tử phát hiện, nhìn vẻ ngoài chỉ tựa như một chiếc vòng tay bằng da không thể đơn giản hơn được, khác hoàn toàn với cái tự bản thân Hạ Dư đeo, vì thế nó không bị tìm thấy.
Thần Gió vẫn còn, anh vẫn có thể liên lạc được với những người khác.
Tạ Thanh Trình ôm tinh thần thử nghiệm một lần, nằm lại về giường, nâng tay che trước mắt. Như thế người ngoài trông thấy, chỉ tựa như anh hành động vậy vì đã quá tuyệt vọng thôi, nhưng trên thực tế, anh thông qua động tác này, dùng giọng rất khẽ, thái độ tự nhiên nhất đưa ra lệnh với hệ thống Thần Gió.
Đầu tiên anh thử kết nối với Hạ Dư, không thành công, hồi đáp của Thần Gió là: \”Người dùng Hạ Dư đã biến mất khỏi tuyến liên lạc.\”
Đáp án này khiến đầu ngón tay Tạ Thanh Trình cũng run lên khe khẽ.
Trong đường dây hệ thống kết nối chiến đấu kiểu này, người dùng biến mất không biểu thị cho chết trận thì là vòng tay đã bị phá hỏng, trong chớp mắt Tạ Thanh Trình tựa như quay về trận hải chiến Quảng thị năm ấy, cái ngày mà anh không thể giúp đỡ được cậu…
Anh không biết phải cố tự kiềm chế tới mức nào mới không khiến cảm xúc của mình vỡ vụn ra.
Anh cắn răng, dùng giọng rất nhỏ lại run rẩy nói với hệ thống Thần Gió: \”Tôi biết rồi… Kết nối với tổng bộ đi.\”
Đường dây với tổng bộ kết nối được.
\”Tạ Thanh Trình? Cậu đang…\” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngạc nhiên của tổng chỉ huy.
Tạ Thanh Trình đáp: \”Hẳn là ông thấy qua camera đồng bộ với Thần Gió rồi, tôi đang ở trong địa lao.\”
Giọng anh rất mỏi mệt, nhưng anh không thể dừng lại nghỉ ngơi một giây nào.