[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 236: Học trò của Tạ Bình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 236: Học trò của Tạ Bình

Anh xoay người lại, đôi mắt vẫn hơi phiếm hồng liếc qua phía cảnh sát kia, nói ra từng chữ một, gọi tên của anh ta——

\”Lý Vân?\”

\”…\” Cảnh sát kia hơi khựng lại, mỉm cười, \”Sao nhận ra thế.\”

Ánh mắt Tạ Thanh Trình liếc qua tay đối phương, cho dù rất nhanh, nhưng vị cảnh sát này vẫn nhạy bén nhận ra được.

\”À…\” Cảnh sát nhìn cổ tay mình, có hơi đăm chiêu.

Tạ Thanh Trình: \”Tôi nghĩ là tôi không nhận sai đâu.\”

Lý Vân im lặng mấy giây, rủ tay xuống, mỉm cười: \”Đúng thế. Cậu không sai. Tôi không ngờ là cậu vẫn nhớ tôi đấy, Tạ Thanh Trình.\”

Lý Vân, vốn là học trò của Tạ Bình.

Anh ta và anh trai của Trần Mạn – Trần Lê Sinh tốt nghiệp trường cảnh sát cùng khóa, sau đó lại hi sinh vì nhiệm vụ.

Cũng như Trần Lê Sinh, lúc đang học Lý Vân đã thể hiện tài hoa hơn người, anh ta trời sinh thông minh, thủ đoạn cao siêu, nếu không phải khả năng mai phục kém hơn Trần Lê Sinh một chút, cái danh đứng đầu trường cảnh sát phải là anh ta mới đúng.

Sau khi Lý Vân thực tập trong cục cảnh sát, trải qua mấy vụ án, lãnh đạo đều cho rằng anh ta rất ưu tú, bởi vì anh ta làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ đâu đánh đó, nhiệm vụ giao cho anh ta dù khó khăn đến mấy, anh ta đều hoàn thành rất xuất sắc.

Khi đó có cảnh sát hình sự thâm niên đánh giá anh ta, bảo anh ta trời sinh để làm cảnh sát.

Nhưng người thầy Tạ Bình lại luôn giữ khoảng cách nhất định với anh ta, đây cũng là lý do vì sao Tạ Thanh Trình biết rõ Trần Lê Sinh hơn, lại không có nhiều quan hệ với Lý Vân.

Lúc ban đầu, Tạ Thanh Trình nhỏ tuổi còn chưa hiểu vì sao cha mình lại đối xử khác biệt với hai học trò như thế.

Mãi cho tới một ngày——

\”Cảnh sát Tạ à? Anh ấy ở tầng bốn đấy, cháu lên đó tìm thử xem.\”

Khi đó là buổi tối, Tạ Thanh Trình nhỏ đã làm xong bài tập ở cục cảnh sát muốn đi tìm Tạ Bình, dì lao công tiện tay chỉ đường cho anh, Tạ Thanh Trình cứ thế lên tầng.

Tầng bốn là nơi trước kia anh chưa từng tới, nơi đó có buồng tạm giam lẫn phòng thẩm vấn, mấy chú cảnh sát canh gác bình thường cũng bảo anh tránh xa ra, nhưng hôm đó là ngoại lệ. Năm ấy là năm 2000, Hỗ Châu có sự kiện bắn pháo hoa chúc mừng bước sang thiên niên kỷ mới, thời khắc ngàn năm hiếm gặp, lúc pháo hoa nở rộ, bầu trời đêm rực sáng tựa ban ngày, khi giọng MC kích động vang lên trong TV, tới cả các cảnh sát trực ban cũng không nhịn được tới trước cửa sổ, ló đầu ra chứng kiến khoảnh khắc thay đổi lịch sử này.

Vì thế chẳng ai chú ý tới có một cậu bé nhỏ xíu đến, Tạ Thanh Trình cứ thế đi sâu vào trong hành lang tầng bốn.

\”Cha ơi? Cha…\”

Có lẽ vì hai bên đều là rào sắt lạnh lẽo sừng sững, ánh đèn lại tối, Tạ Thanh Trình còn rất nhỏ không nhịn được thấp giọng gọi Tạ Bình.

Đột nhiên, anh nghe thấy phía trước có tiếng động.

Anh tưởng là cha mình, vì thế vội chạy qua đó, kết quả còn chưa mở cửa, cảnh tượng ngoài song sắt đã khiến cho lòng anh run lên–

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.