Hai ván cửa kho tách sang hai bên, cảnh trong hầm ngầm phòng điều khiển chính cũng hiện ra trước mặt mọi người qua một lớp kính cường lực, thấy hết toàn bộ.
Đương nhiên là một phòng thí nghiệm bí mật cỡ nhỏ, bên trong bày hai mươi mấy khoang sinh học, trong mỗi khoang đều ngâm một cơ thể, hoặc là một vài cơ quan nội tạng.
Những người ấy nối đầy ống dẫn phức tạp, phần lớn là sản phẩm còn dang dở, chưa hoàn thành việc cải tạo, mà ở ngay vùng trung tâm của phòng thí nghiệm ngầm, có một khoang sinh học lớn nhất nằm đó. Khoang sinh học này được chạm trổ tinh xảo, nhìn như một cỗ quan tài thủy tinh, có đứa trẻ nằm trong ấy.
Đứa trẻ ấy xinh xắn đáng yêu mặc một bộ váy nhung velvet dài, viền váy may ren kiểu cổ phục Pháp, mái tóc xoăn dài vàng rực như ánh mặt trời bị cắt ngang, phủ trên vai cô bé, làn da bé gái trắng nõn như vẽ, đôi môi đỏ mọng.
Cô bé tựa như một đứa trẻ đang ngủ, chờ đợi mẹ mình gọi dậy.
Trần Mạn lẩm bẩm: “Là Eva…”
Đúng là Eva.
Ngay vị trí trái tim cô bé tỏa ra một chùm tia sáng, chính là chùm sáng xuyên qua mặt đất làm bằng chất liệu gỗ đặc biệt, hình thành hình chiếu 3D toàn diện của “Eva” mà bọn họ nhìn thấy phía trên mặt đất.
“Cô lén lút làm thí nghiệm tư nhân sau lưng cụ bà?” Hạ Dư nheo mắt lại, ngửa đầu nhìn Zoya chằm chằm.
Zoya cười lạnh: “Thí nghiệm tư nhân? Chẳng qua chỉ là lén dùng chút thuốc quý giá, với cả vài cơ quan cấy ghép phù hợp nhất của cụ bà mà thôi. Ai bảo cụ bà chỉ biết nghĩ tới mỗi bản thân mình, cái gì tốt cũng chỉ giữ cho bản thân chứ không chia cho tôi! Tôi muốn có được một cô con gái có thể nói có thể cười thật nhanh, muốn một cô bé có thể gặp có thể chạm vào giống hệt như Eva khi còn sống mà thôi, có gì là sai chứ?”
Cô ta rủ mắt, nhìn người nhân tạo ngủ say trong quan tài phía dưới mặt đất trìu mến.
Vì chấp niệm quá lớn, vẻ mặt hóa dịu dàng của cô ta vậy mà cũng điên cuồng đến lạ.
“Con gái của tôi, sử dụng nội tạng tốt nhất, tôi đã tìm kiếm rất lâu rất lâu, biến một cô bé thành dáng vẻ của nó, tôi đã cấy con chip tiên tiến nhất vào trong não bộ của cô bé rồi… Mấy người có biết vì sao rõ ràng tôi chẳng hề có chút hứng thú gì với vũ khí, lại phải tạo ra tia lạnh cấp tốc này hay không? Bởi vì chỉ có sức mạnh của nó mới có thể giúp tôi lén lút tạo ra hơn hai mươi khoang sinh học mà không bị nghi ngờ gì!! Tôi có thể không ngừng làm các thí nghiệm sinh học, dự trữ nội tạng, bảo vệ cho con gái của tôi… Cái căn phòng điều khiển vớ vẩn này chỉ là lớp ngụy trang của tôi thôi! Phòng thí nghiệm ngầm mới là thứ tôi thật sự muốn bảo vệ!”
“Ha ha ha ha… Ha ha ha ha! Việc này ngay cả cụ bà cũng chẳng thể ngăn cản tôi được! Tôi trộm nguyên liệu trên đảo, học kỹ thuật cấy ghép của đám Anthony, tôi nhất định phải nuôi dưỡng một người bình thường như cô con gái của mình! Chẳng ai ngăn cản tôi được hết!”
Mắt nâng lên, trong đôi mắt tựa ngọc lưu ly của Zoya khóa chặt ba người bên trong phòng điều khiển.
“Mấy người đừng ai hòng… Ngăn cản tôi.”