[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 233: Nhiệm vụ cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 233: Nhiệm vụ cuối cùng

Vị trí họ đáp xuống cách phòng điều khiển chính không xa, dọc theo lối đi toàn là dấu vết đánh nhau để lại, vẫn chưa có ai đến dọn dẹp.

Phần thân thể sót lại của linh cẩu còn nằm trong đống cỏ cây cháy đen, xác người cũng rất nhiều, vẫn có thể thấy mấy xác chết nguyên vẹn ở đó, trên người họ gắn đầy vũ khí, máy gây nổ thì lại gắn ở phần bụng và cẳng chân, khó trách lại là “Tấn công vào đầu robot sẽ không gây nổ, đánh vào thân mới có thể kích nổ được.”

Lúc trước Tạ Thanh Trình còn thấy kì quái, nếu đã là máy móc, hẳn là đánh vào đâu cũng sẽ nổ thôi, hơn nữa cũng không thể xuất hiện hiện tượng có nổ hay không được, hiện giờ anh không bị hiệu ứng Mandela che mắt nữa, cuối cùng đã thấy rõ hóa ra cấu tạo lại là thế này.

Có tỉ lệ phát nổ là bởi vì đánh trúng thiết bị kích nổ gắn ở bụng và chân những người này mà thôi…

Ba người âm thầm lẻn vào, chậm rãi, tình hình phòng thủ của phòng điều khiển chính và xung quanh dần hiện rõ trong mắt họ.

Trần Mạn ngạc nhiên nói: “Ở đó có mười hai cỗ máy giết người canh giữ!”

Tạ Thanh Trình: “…”

Hạ Dư: “…”

Trong mắt hai người họ thấy cỗ máy giết người đã chẳng còn là máy móc nữa, đó chỉ là mười hai người bị cải tạo thôi.

Những kẻ ấy rất cao to lực lưỡng, tất cả đều có vóc dáng của vận động viên bóng rổ, cơ thể săn chắc, cả người đầy vũ khí, sau khi Tạ Thanh Trình quan sát một lượt, bỗng dưng phát hiện có một kẻ trông vô cùng quen mắt, sau mấy giây anh chợt phản ứng lại——

Mẹ nó, đó không phải tội phạm giết người mà cha anh phụ trách việc truy bắt vào hai mươi mấy năm trước hay sao!!

Gã đàn ông này gây ra năm vụ thảm án nghe rợn cả người, gã ta chỉ nhắm vào phụ nữ, đột nhập vào nhà cướp của, sau đó cưỡng hiếp nạn nhân rồi mới giết, cuối cùng thiêu hủy thi thể.

Mà đáng sợ nhất chính là, mỗi một kẻ hắn giết, sau mấy tuần, sẽ gửi tới cho cảnh sát một quyển nhật ký làm bằng da, trên nhật ký có vẽ chân dung của cô gái bị hại, mà bìa của quyển sổ này sau khi được pháp y kiểm tra, lại đều là của những cô gái bị giết hại ấy…

Vụ án này khi đó được báo chí đưa tin liên tục, Tạ Thanh Trình nhớ rõ khi đó Tạ Bình vì tập trung truy nã nên đã không về nhà suốt một tháng trời.

Cuối cùng cảnh sát tìm được tung tích của kẻ tình nghi phạm tội, là một căn phòng trọ, sau đó, gã đàn ông này bỗng biến mất như bốc hơi khỏi thế gian.

“Trên đảo có rất nhiều tội phạm.” Hạ Dư nói, “Mandela đều sẽ vươn tay ra với đám tội phạm bỏ trốn rơi vào đường cùng này, lừa chúng tới đây, sau khi lợi dụng xong thì phá hủy não bộ luôn, biến thành người hầu quỳ rạp dưới chân bọn chúng. Mà những kẻ có thể chất sức khỏe tốt như thế sẽ bị chọn biến thành vật mẫu để giết chóc, cấy chip có suy nghĩ của người khác vào. Zoya rất thích làm mấy việc ấy, cô ta cho rằng cô ta làm thế chẳng khác nào đang loại bỏ sự tồn tại của đám tội phạm này cả, đồng thời lại có thể lợi dụng phế vật khiến cho suy nghĩ của những người khác sống lại trong cơ thể bọn chúng nữa.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.