[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 232: Vẫn lỡ hẹn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 232: Vẫn lỡ hẹn

Tạ Thanh Trình đợi Hạ Dư trong phòng.

Không hút thuốc, thời gian chờ đợi trở nên lâu đến lạ, nhưng anh vẫn chờ.

TV trong phòng chiếu chương trình, các kênh bắt được ở đây gần như toàn là tiếng Anh, chỉ có một kênh tiếng Trung duy nhất chiếu mấy chương trình văn nghệ giải trí, một vài minh tinh hi hi ha ha, Tạ Thanh Trình thấy rất phiền phức, nhưng không cầm điều khiển tắt nó đi.

Anh tựa vào sô pha suy nghĩ, nếu như không có sự kiện hải chiến Quảng thị, hiện giờ Hạ Dư đã học xong đại học tốt nghiệp luôn rồi. Với năng lực của cậu, chắc chắn đã tìm được một công việc, làm một chương trình, không khéo sau một hai năm còn có thể thấy tác phẩm của cậu chiếu trên TV hoặc chiếu trong rạp phim nữa.

Sau khi Tạ Thanh Trình trưởng thành rồi chẳng thích xem bộ phim nào, cũng rất hiếm khi đến rạp chiếu phim, nhưng anh nghĩ rằng, nếu là Hạ Dư quay thì anh sẽ đi xem.

Hạ Dư là đặc biệt.

Trong lòng anh có rất nhiều lời muốn nói, cũng muốn nói cho người đặc biệt ấy trong đêm nay.

Mà chỉ có mỗi đêm nay mới có thể rõ ra được với người này.

Anh muốn chờ Hạ Dư quay về, rồi nói với cậu, nhóc quỷ, ba năm trước, em dành trọn tất cả tin tưởng cuối cùng với thế giới cho anh, rồi lại vì anh mà chết.

Anh rất áy náy, thế nên sau này em có làm gì đi nữa, anh cũng không hề hận em, anh chỉ nghĩ rằng, nếu như em có thể trút bỏ hết oán giận ra ngoài, có thể quay về dáng vẻ trước kia, thế thì cũng tốt.

Dù sao cũng là anh nợ em.

Dù sao khi đó anh cũng chẳng muốn sống đến thế.

Anh muốn chờ Hạ Dư về, rồi nói với cậu, xin lỗi em, Hạ Dư, anh làm tổn thương người duy nhất trên đời này từng nói \”Em cần anh\” đầy chân thành, em nâng niu trái tim bằng hai tay dâng lên cho anh, dùng cả sinh mạng lẫn tôn nghiêm để bảo vệ anh, thà rằng mang danh tội lỗi cũng không muốn khiến anh đau lòng.

Nếu như không gặp được em, anh sẽ không tin rằng trên thế giới lại có thứ tình yêu như thế.

Nhưng lúc anh muốn đáp lại, tình yêu này đã biến thành tấm bia vô danh lạnh băng trong nghĩa trang rồi.

Xin lỗi em, thật ra ngay cả anh cũng oán hận chính mình, vì sao lại có thể vô tình đến như thế.

Anh không mơ mộng hão huyền rằng em có thể buông thù hận, nhưng cuối cùng em lại nói với anh, em không hận anh.

—— \”Em không hận anh, anh đừng sợ.\”

Tạ Thanh Trình muốn nói với Hạ Dư, thật ra anh chẳng hề sợ chết.

Anh không sợ chết, cũng không sợ đau, anh không sợ phải mang tiếng xấu cũng không sợ mất đi tất cả.

Anh là người đàn ông quang minh chính đại ngay thẳng lỗi lạc, dù sao cũng chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Nhưng Hạ Dư lại khiến anh tự thẹn với lòng, bức di thư bay xuống sau trận hải chiến biến thành nỗi áy náy lớn nhất cuộc đời anh.

Thật ra anh vẫn rất sợ Hạ Dư còn hận anh.

Cho nên ngày ấy lúc Hạ Dư ôm anh nói sẽ không bao giờ hận tiếp nữa không bao giờ cãi nhau nữa, anh đã cảm thấy vậy là đủ rồi, không dám đòi hỏi nhiều hơn. Mà thời gian ở chung trên đảo Mandela này lại khiến anh cảm thấy cứ tựa như một giấc mơ. Có khi thậm chí anh còn cảm nhận được sự dịu dàng năm ấy trong giấc mơ này, nhưng anh rất ngốc nghếch về mặt tình cảm, qua bao lâu cũng không biết rõ liệu đó có phải ảo giác của mình hay không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.