[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 230: Em vẫn luôn đợi chờ anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 230: Em vẫn luôn đợi chờ anh

Hạ Dư rời khỏi phòng thí nghiệm đã là buổi chiều.

Cậu kể lại mọi chuyện sơ sơ một lượt cho Trần Mạn, sau đó nghĩ cách lấy một bộ hệ thống Thần Gió, thay đổi dáng vẻ lại rồi giao cho đối phương.

Cậu đã hẹn Trần Mạn bốn giờ chiều mai sẽ hành động, trước đó, Trần Mạn phải ở trong phòng thí nghiệm tư nhân của Hạ Dư, giả bộ như bị sử dụng làm thí nghiệm Huyết Cổ, tránh cho người ta nghi ngờ.

Ngoại trừ việc ấy ra, cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm với Trần Mạn nữa, sau khi bàn xong việc, cậu một mình rời khỏi nơi ấy.

Nhưng Hạ Dư không quay về phòng mình ngay, có một chuyện cậu cần giải quyết cho xong trước.

Cậu vẫn như bình thường, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm lại lượn một vòng nơi khu đất trống dưới tầng, tiện tay cầm ít thịt hun khói đút cho đám linh cẩu đeo vòng khống chế ăn, ngồi trên ghế nằm trong vườn hoa nghịch điện thoại một lát, thậm chí còn gọi lại cho mấy nhà hợp tác ở Hỗ Châu, cười tủm tỉm bàn chuyện làm ăn.

\”Trương tổng à… Ha ha ha, tôi thấy tin nhắn của ông rồi, dự án ấy không cần vội, giờ tôi vẫn đang đi công tác ở Australia, vậy đấy, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp, quay về rồi hẹn gặp nhau nhé, tôi hẹn ngày với ông trước, ông xem lúc đó khi nào ông rảnh thì gặp nhé, vậy được chứ? Được, vậy đi, vậy đi.\”

\”Chào anh Dương tổng…\”

Hết thảy vẫn như bình thường, cậu nhàn nhã nói chuyện điện thoại xong, lại tới quầy đồ ngọt trên đảo lấy một ly kem hạt dẻ cười, đi dạo một vòng.

Nhưng thực ra, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát vị trí máy giám sát ngoài cao ốc Mandela, tính toán xem mấy phương án đã lựa chọn để hành động vào ngày mai có thực hiện được không. Chờ tới khi trời gần tối, cậu lại tới nhà ăn ở vườn hoa ăn ít món ăn vặt, sau đó đeo tai nghe lên nghe nhạc, dạo bước tới một phòng thí nghiệm khác ở cao ốc Mandela.

Sau khi cậu đi rồi, một người hầu vừa thu dọn nước trái cây đồ ăn vặt trên bàn trong vườn hoa, vừa theo dõi bóng dáng Hạ Dư, sau đó cúi đầu, nói với Đoàn Văn qua tai nghe mang theo bên người: \”Đoàn tổng. Trước đó thì Hạ tổng vẫn rất bình thường, nhưng khi nãy cậu ấy lạ lắm, cậu ấy vừa tới phòng thí nghiệm không được dùng thường xuyên… Dạ, vẫn tiếp tục theo dõi ạ? Được… Tôi biết rồi.\”

Mấy giờ sau.

Trong phòng thí nghiệm.

Hạ Dư cau mày, xoa xoa vết máu trên ngón tay.

Cậu vẫn chưa quen dùng mấy loại máy móc này, vì để làm mấy thứ đơn giản thôi, thế mà cũng bị cắt vào tay.

Cơ mà vẫn hoàn thành xong được trước khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng bây giờ chưa thể đưa cho người khác ngay được, phải đợi nó ổn định hơn một chút đã.

Hạ Dư thở dài, nhìn chằm chằm mấy món bày trên bàn thí nghiệm hồi lâu, cuối cùng cậu nhắm hai mắt lại, đứng dậy bước tới bên bồn rửa tay, tháo găng tay cao su dùng để thí nghiệm đã dính máu ra, rửa sạch hai tay mình dưới vòi nước.

Sắc trời đã tối sầm lại, đồng hồ treo tường chỉ bảy giờ bốn mươi phút.

Cậu dọn dẹp đồ đạc xong, bước tới cao ốc Mandela. Thang máy lên tầng, xuyên qua hành lang trải thảm dày, Hạ Dư đứng trước cửa phòng mình, nhưng tay chợt ngừng lại trước khi chạm vào khóa nhận dạng sinh học trên cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.