Lạch cạch một tiếng, cửa gian tù chậm rãi mở ra.
Trần Mạn bị giam giữ một mình.
2701 bước vào, mặt không đổi sắc nhập mật mã, tháo bỏ gông xiềng chính cố định trên cậu chàng, Trần Mạn ngã xuống đất, cổ tay và hai chân vẫn đang bị xiềng xích trói buộc.
“Đứng dậy.” 2701 túm lấy vạt áo cậu, kéo cậu dậy khỏi đất, “Có người muốn gặp cậu.”
Trần Mạn bị 2701 kéo thẳng tới trước mặt Hạ Dư.
Người trong tổ chức đều biết về quan hệ của Hạ Dư và Tạ Thanh Trình, cậu gặp tình địch cũng được mà có tra tấn tình địch thì cũng thế, đều hết sức bình thường, chẳng khiến ai nghi ngờ gì.
Vì để tiện nói chuyện, Hạ Dư tìm một gian tù trống cách âm khá tốt. Trong gian tù ngập tràn không khí âm u lạnh lẽo, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn công suất thấp trên đỉnh trần, ánh sáng lành lạnh chiếu xuống, tạo thành chùm sáng có bụi bặm bay lườn lờ, chiếu nghiêng nghiêng vào giữa gian tù.
Trần Mạn chẳng hiểu chuyện gì bị đẩy vào trong, vì không tiện cử động, không đứng vững nổi, cậu ta lảo đảo ngã nửa quỳ trên mặt đá lạnh lẽo cứng rắn.
“Ôi trời, cảnh sát Trần à, sao vừa gặp đã chào hỏi trịnh trọng thế, tôi thật sự không quen nổi đấy.”
Thanh âm vang lên từ nơi sâu trong gian tù, giọng điệu người nói rất hờ hững, tao nhã lại lẫn chút chế nhạo lạnh lùng, Trần Mạn nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, xuyên qua tóc mái rối bời, cậu ta nhìn thấy chàng trai lười biếng ngồi trên ghế nơi sâu trong gian tù kia.
Ánh sáng tối mờ, cậu lại ở nơi sâu nhất trong bóng tối, nhất thời Trần Mạn không nhìn rõ nổi ngũ quan của cậu, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói ấy, Trần Mạn đã biết cậu là ai…
Quả nhiên, trong lúc cậu ta chờ đợi với toàn bộ cảnh giác cao độ, người kia đứng dậy khỏi ghế, giày chiến bước trên nền đá vang lên lộp cộp. Sau đó cậu bước ra khỏi nơi khuất trong gian tù, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu.
Trần Mạn nghiến răng nói: “… Hạ Dư…!”
Một tiếng gào lớn, gần như tất cả cảm xúc đều chẳng cần nói ra.
Hạ Dư bước lên trước, nâng một chân lên, mũi chân đỡ lấy cằm Trần Mạn, nhìn thẳng vào cậu ta bằng tư thế hạ nhục cực độ, sau đó mỉm cười: “Ừ, lâu rồi không gặp.”
Nói xong lại chợt nâng một bên chân lên, đạp luôn cho Trần Mạn một phát ngã lăn ra đất, giày giẫm lên gương mặt Trần Mạn, cậu thờ ơ đạp Trần Mạn dưới chân mặc cho cậu ta giãy giụa gào thét.
“Anh có cảm thấy cái cảnh giằng co này hình như hơi quen không?”
Ý cười trên môi càng lúc càng nặng, hàm răng trắng tuyết ngập đầy vẻ ác ý: “Chẳng qua ấy à, lúc trước tôi là tù nhân, ngồi trong khoang thuyền… Mặc anh ức hiếp… Hiện giờ thời thế đổi thay, biến thành anh quỳ gối trước mặt tôi, còn tôi thành đao phủ.”
Cậu chậm rãi nói xong, mũi giày nghiền lên gương mặt Trần Mạn, lực không lớn lắm, như đang hưởng thụ khoái cảm báo thù khiến người ta thoải mái tới sởn cả da gà, cậu ngửa đầu lên, bật cười ha ha, nụ cười kia hệt như nụ cười lớn điên cuồng lúc cậu bị ép vào đường chết ở trên thuyền năm ấy.