Thêm mấy ngày trôi qua như thế, lại có chút bình yên hiếm có trước dông bão sắp đến.
Viên chỉ huy bảo họ nhất định phải giữ vững tình hình hiện tại, tên đã lên dây, không được phép có chút sơ sót nào, bất cứ một sai lầm nào đấy đều có thể tạo thành thất bại của cả kế hoạch.
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đương nhiên cũng biết rõ mối liên quan lợi và hại, cho dù là hành động làm việc, hay là ở cùng với nhau đều trở nên càng cẩn thận hơn hẳn.
Mỗi sáng Hạ Dư luôn ra ngoài, tối về phòng, hai người phối hợp với tổ chức để hoàn thành các thông tin chi tiết trên đảo. Chờ sau khi ăn xong bữa tối, Tạ Thanh Trình uống thuốc xong thì đi ngủ, Hạ Dư đọc sách bên bàn học một lát, cũng lên giường theo.
Cho dù hiện giờ Đoàn Văn đã không còn nghi ngờ nữa, không phái người tới kiểm tra chăn đệm, nhưng vì để an toàn, đêm nào họ cũng phải phối hợp đóng kịch với nhau ở dưới chăn, khiến giường rung lắc, đệm chăn cũng gợn lên gợn xuống.
Kiểu đóng kịch này khó mà nắm bắt được, cũng như hai vị diễn viên phải đóng cảnh nóng với góc quay rộng cho chân thực, khó tránh khỏi một số chuyện mất khống chế.
Sau khi tác dụng phụ của huyết thanh số 2 hoàn toàn biến mất, phản ứng của Tạ Thanh Trình cũng đỡ hơn, nhưng Hạ Dư thật sự chẳng thoải mái mấy.
Từ sau khi họ nghe viên chỉ huy bảo phải cẩn thận mọi việc, vì tránh cho nhiệm vụ mới có thể tới bất ngờ, nên cũng không thật sự đâm vào bên trong lần nào.
Nhưng có đôi lúc cọ ra lửa thật rồi, dục vọng của Hạ Dư hết sức nóng bỏng, đẩy quần lót lên trên, mỗi lần đẩy xuống đều ấn vào nơi hơi hõm vào vừa mạnh vừa nóng bỏng, như thể chơi miệng huyệt qua lớp vải ươn ướt, thúc vào phía dưới qua lớp quần lót tới ướt át, động tác cũng dần có hơi mất khống chế.
Mỗi lần Hạ Dư không khống chế nổi sẽ túm một chiếc gối ôm tới, chặn giữa cậu và Tạ Thanh Trình, để lúc mình thúc xuống sẽ không cọ vào phía dưới Tạ Thanh Trình thật, lúc dục vọng muốn bắn ra cậu đành nằm trên gối ôm, bụng kê chiếc gối mềm mại, mông thúc về trước nóng bỏng, sau đó vươn tay xuống, giữ lấy dương vật muốn cương cứng của mình, cau mày thủ dâm rồi bắn ra.
Chất lỏng đặc lại đục kia sẽ bắn lên đùi lên người Tạ Thanh Trình, thật ra cũng hơi kì quái, càng khỏi phải nói tới tiếng thở dốc trầm nặng lúc Hạ Dư bắn ra quẩn ngay bên tai Tạ Thanh Trình, khiến Tạ Thanh Trình dần dần cũng có hơi khó chịu.
Lúc Hạ Dư chơi anh qua gối, cảm giác bụng bị ép vào lại càng mãnh liệt, cái cảm giác bị cản trở muốn vào lại chẳng vào này như bị kiến vô hình cắn, tê tê dại dại châm lửa nơi bụng dưới.
Lại qua mấy đêm nữa, Hạ Dư cảm thấy dùng gối ngăn cũng không thoải mái nữa, có lần thúc mạnh quá, gối mềm trượt khỏi bụng bọn họ, Hạ Dư đã sa vào dục vọng cũng không kéo nó về, lúc hông cậu chen vào giữa hai chân Tạ Thanh Trình, cảm nhận được làn da ấm áp trơn mịn nơi đùi trong kia, lúc ấy cậu đã sắp lên đỉnh, cuối cùng đầu óc mơ màng, kéo quần lót Tạ Thanh Trình xuống, sau đó cũng đẩy quần lót mình sang một bên, để dương vật ngạo nghễ đầy khí thế của mình bật ra lộ liễu, cậu vừa vuốt ve nóng bỏng, vừa bắn vào miệng huyệt của Tạ Thanh Trình mà chẳng có gì cản trở, bắn tới mức giữa hai chân thành một khoảng ướt dính.