\”Hạ tổng, tôi có thể giúp được gì cho cậu không?\”
Tuy chỗ cung cấp hàng hóa có hình thức như một cửa hàng, nhưng đối tượng để phục vụ đều là nhân viên trong tổ chức trên đảo, thế nên cũng không cần trả tiền.
Hạ Dư bảo: \”Tôi muốn lấy ít thuốc, còn thêm cả một vài món đồ thí nghiệm nữa. Đây là danh sách.\”
Nhân viên cửa hàng nhận lấy, đeo kính, xem hết một lượt, cười bảo: \”Được thôi, không thành vấn đề, phiền cậu đợi một lát.\”
TV nhỏ trong cửa hàng phát chương trình tuyển chọn tài năng của Australia, Hạ Dư đứng ở quầy tính tiền bên cạnh TV, vừa rảnh rỗi xem mấy thứ nhạt nhẽo kia, vừa đợi nhân viên cửa hàng đem đồ và thuốc tới. Trong lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình liếc thoáng qua kệ hàng bên cạnh quầy thu ngân——
Nơi đó xếp mấy hộp bao cao su.
Ngoại trừ mấy kiểu có mặt trên thị trường bình thường ra, còn có một vài sản phẩm của mấy nhà nghiên cứu khoa học trên đảo rảnh quá không có gì làm nên tạo ra nữa, là vật phẩm dành riêng cho đảo Mandela.
Lúc trước Hạ Dư chẳng hề hứng thú với mấy thứ này, nhưng giờ thì không như thế. Cậu chần chừ một lát, ma xui quỷ khiến cầm một hộp được đóng gói trông có vẻ khiêm tốn nhất lên.
Nhìn kỹ, trên hộp còn viết mấy chữ ngắn gọn: Dịch vụ sau khi mua hàng rất tốt, nếu có rủi ro gì, tui tới đỡ đẻ cho.
Phía dưới còn đề tên nhà nghiên cứu khoa học rảnh rỗi ấy.
Hạ Dư lại cầm một hộp màu phấn hồng đẹp nhất xem thử.
Lần này trên hộp viết: Chọn tui đi, tui dùng xịn hơn cả viên thuần thú nhé.
Phía dưới cũng viết tên của nhà nghiên cứu khoa học rảnh rỗi.
Lại lấy một hộp nhìn qua có hơi quái quái.
Trên hộp cũng có chữ, viết rằng: Bao cao su tăng cao tỉ lệ mang thai công nghệ đen, dùng tui đảm bảo có thai.
Phía dưới cũng viết tên nhà nghiên cứu khoa học vô cùng rảnh rỗi.
Lúc nhân viên cửa hàng cầm túi nilon bước ra đã thấy Hạ Dư phía bên kia đang nghiên cứu mấy thứ này. Nhân viên cửa hàng khẽ nở nụ cười, bảo: \”Hạ tổng có cần giới thiệu về hiệu quả một chút không?\”
Hạ Dư nhận lấy túi đồ, sau khi do dự một hồi, gật đầu.
Buổi tối, Hạ Dư cầm theo túi đồ về phòng, trong túi có ít thuốc ho bổ phế, có thuốc an thần giúp thả lỏng, còn có cả mấy hộp bao.
Cậu quay về sớm hơn bình thường một chút, vừa vào cửa đã phát hiện Tạ Thanh Trình đang ngồi trước bàn học, cúi đầu viết mấy thứ.
Hiện giờ, Tạ Thanh Trình không cần cố ý diễn vẻ khốn đốn tuyệt vọng để làm người theo dõi lơ là nữa, người ở Mandela cũng biết tính tình anh cứng rắn, sẽ không sa sút tinh thần để lãng phí thời gian chỉ vì bị nhốt lại. Nếu thật sự không thể trốn thoát được thì sẽ giữ thể lực cho mình, không giãy giụa vô ích nhiều, im lặng lạnh lùng, giống như đang chờ một thời cơ để thoát đi vào bất cứ lúc nào, đây mới là trạng thái của anh khiến nhiều người nể phục tin tưởng.