Hôm sau, Hạ Dư có cuộc họp nên phải rời đi từ rất sớm.
Lúc Tạ Thanh Trình tỉnh dậy đã chỉ còn lại mỗi một mình anh, anh ngồi dậy, ho khan, cảm giác người vừa nặng vừa mệt.
Tác dụng phụ của huyết thanh số 2 đang dần biến mất, cơ mà anh vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, anh đứng dậy, khoác thêm áo tắm, ngồi cạnh giường nghỉ ngơi một lát mới chậm rãi đứng dậy, tới trước bàn trà rót một tách trà nóng, lại lấy một chiếc nhiệt kế.
37 độ 9…
Tạ Thanh Trình thở dài, cho dù anh đã rửa rất sạch sẽ, nhưng tiếc là cơ thể anh yếu quá, vẫn bị phát sốt.
Trong phòng không có thuốc hạ sốt, vì để diễn kịch, điện thoại cũng đã bị Hạ Dư thu mất, anh chẳng có cách nào liên hệ với bất cứ ai được, vì thế chỉ có thể mệt mỏi quay về giường nằm.
Giấc mơ đêm qua rất đẹp, còn mang cảm giác chân thực.
Tạ Thanh Trình nghĩ tới thanh niên trong mơ, lại nhớ tới chuyện trên đảo Mandela, dần ngủ thiếp đi.
Chẳng biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, lúc mơ màng, Tạ Thanh Trình nghe thấy bên giường mình có tiếng sột soạt. Anh tưởng Hạ Dư đã quay về, vì thế lại mở mắt ra.
Người trước mặt làm anh chợt ngơ ngẩn.
Ngay sau đó, lưng phát lạnh, sởn hết da gà…
Người đứng trước mặt anh thế mà lại là——
Lại là cô gái mất tích trong tổ phim rất lâu trước kia!
Án mạng trong đoàn phim khi đó, cảnh sát điều tra mãi, tuy rằng cuối cùng Hoàng Chí Long đã phải đền tội, nhưng hai nhân viên làm việc trong đoàn phim vẫn không rõ tung tích.
Tạ Thanh Trình không ngờ rằng lại gặp cô ấy ở nơi này!
Càng không ngờ cô gái này hoàn toàn không biết anh, ánh mắt cô cứ nhìn một đường thẳng tắp trống rỗng, tựa như bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện tâm thần Thành Khang, thấy Tạ Thanh Trình tỉnh giấc, cô cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn chỉ tự cúi đầu dọn dẹp lại phòng phần mình, động tác cứng nhắc máy móc.
Cô dọn dẹp giấy rác trong phòng, đổi hoa quả tươi mới trên bàn trà như bình thường, sau đó tới trước giường của Tạ Thanh Trình, đôi mắt to tròn trống rỗng nhìn sang anh.
\”Chào anh, tôi tới đổi ga giường mới. Có thể đổi không ạ?\”
Tạ Thanh Trình: \”… Cô không biết tôi?\”
Cô gái trống rỗng lặp lại: \”Tôi tới đổi ga giường mới. Có thể đổi không ạ?\”
Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm vào mắt vô gái, trong chớp mắt ấy, anh chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ này.
Khi ấy trong khách sạn của đoàn phim, cô gái đưa cho anh một bó hoa mừng tham gia, nở một nụ cười xán lạn trên khuôn mặt ngập tràn thanh xuân đầy vẻ hăng hái rực rỡ.
\”Giáo sư Tạ.\” Cô nhiệt tình như lửa, trong cặp mắt đầy ánh sáng thanh thuần, \”Chào mừng gia nhập đoàn phim! Sau này có gì cần anh có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào, tôi tên là——\”