[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 223: Em sẽ bảo vệ anh thật tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 223: Em sẽ bảo vệ anh thật tốt

Theo như lời Hạ Dư nói, Đoàn Thôi Trân sinh vào những năm 30, ra đời tại thôn Đoàn gia huyện Thanh Li, từng là sinh viên xuất sắc của đại học Hỗ Châu chuyên ngành Hóa Học. Có lẽ lúc học ở Hỗ Đại bà ta đã trải qua chuyện gì đó trên đảo Mộng Ảo, vậy nên về sao tự xây dựng đảo Mandela của bản thân thành đảo Mộng Ảo.

Sức khỏe của Đoàn Thôi Trân không tốt, bà ta rất hiếm khi lộ mặt với thành viên trong tổ chức Mandela, lại càng hiếm khi chủ động kể lại câu chuyện của mình, phần lớn mọi chuyện đều là do Đoàn Văn làm hộ.

“Lần đầu tiên em lên đảo.” Hạ Dư nói. “Cũng giống như các anh vậy, nghĩ rằng Đoàn Văn là thủ lĩnh cao nhất của cả tổ chức, về sau em lại phát viện còn có ‘cụ bà’ khiến người trên đảo sợ hãi hơn cả Đoàn Văn nữa. Em chờ đợi rất lâu, muốn xem thử gương mặt thật của cụ bà kia, nhưng mãi vẫn chẳng gặp được người này. Em đã từng hỏi thử, nhưng khi ấy độ tin tưởng của người trên đảo dành cho em rất thấp, bọn chúng vừa chữa bệnh giúp em, vừa quản thúc em.”

Cậu nói thế, Tạ Thanh Trình hoàn toàn có thể hiểu được.

Sau khi Hạ Dư gặp tai nạn trên biển đã được tổ chức của Đoàn Văn cứu về.

Mà trong trận hải chiến năm ấy, Hạ Dư giả vờ ra vẻ đứng về phía Đoàn Văn, thậm chí cậu còn không ngại dùng cả thủ đoạn cấy chip để nhận được sự tin tưởng của Đoàn Văn.

Kết quả lần đầu tiên Đoàn Văn bị hãm hại thê thảm tới như thế, hòn đảo nhân tạo Mandela suốt mấy thập niên không bị phát hiện chợt bị đưa ra ánh sáng với hệ thống cảnh sát, Hạ Dư biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tổng bộ Mandela.

Trong tình huống ấy, Đoàn Văn không giết Hạ Dư cũng đã coi như lòng dạ bao dung quý trọng nhân tài lắm rồi, sao mà có thể không đề phòng, không hạn chế trói buộc cậu cho được?

“Em đã tìm kiếm rất lâu, đưa ra nhiều chủ ý giúp cho hắn ta, dần dần, hạn chế trên đảo mới nới lỏng cho em, bọn chúng mới đối xử với em tựa như người một nhà.” Hạ Dư nói, “Mà khiến Đoàn Văn bằng lòng tiếp thu ý kiến của em, chính là chuyện xảy ra sau khi chúng đưa em tới phòng thí nghiệm ngầm của tòa thành—— Ở nơi ấy, em đã thấy mẹ em.”

Cho dù Tạ Thanh Trình vẫn còn vô cùng mệt mỏi, nhưng anh vẫn rất tập trung lắng nghe, vừa nghe vừa suy tư.

Giọng Hạ Dư rất khẽ, cậu đưa Tạ Thanh Trình bước vào trong hồi ức của cậu.

“Sau khi mẹ em bị chúng đóng băng bằng ni tơ lỏng, vẫn được bảo tồn trong khoang ngủ đặc biệt. Hai mươi năm qua, bà vẫn giống hệt như khi xưa, thời gian hoàn toàn ngưng đọng lại với cơ thể của bà ấy.”

“Trong nháy mắt em trông thấy bà đã sụp đổ.” Hạ Dư nói, “Trước kia em… Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày em có thể trông thấy mẹ em, có thể nhìn thấy người chỉ tồn tại trong lời kể của người khác, người cố chấp bảo vệ em, người đã từng yêu thương em. Em đứng ngoài khoang sinh học nhìn bà, cảm giác ấy vô cùng kì diệu, trong chớp mắt đó em như thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tình thân chân chính vậy. Cho dù bà ấy đã nhắm hai mắt lại, không hề nhìn em, không thể nói chuyện với em nữa… Em vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của bà ấy lúc còn sống ngay lập tức, thậm chí em còn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ bà ấy gọi em là Hạ Dư.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.