[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 220: Sinh hoạt dưới sự giám sát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 220: Sinh hoạt dưới sự giám sát

Thật ra giờ trời cũng đã sáng, nhưng Hạ Dư không yên tâm về Tạ Thanh Trình nên chẳng ra khỏi cửa để tới phòng thí nghiệm.

Cậu thật sự không ngờ Đoàn Văn lại tự đại giá quang lâm tới tận cửa thăm.

Đại não Hạ Dư hoạt động nhanh chóng, nghĩ tới hiện tại tất cả cuộc nói chuyện riêng của mình với Tạ Thanh Trình đều trao đổi phía dưới chăn, cũng không có chỗ nào sơ hở, thế Đoàn Văn đến đây cũng chỉ có thể là tới xem thử vị tù binh đặc biệt này mà thôi.

Lần phát bệnh của Tạ Thanh Trình khiến Hạ Dư bất an, Hạ Dư cũng không muốn để Đoàn Văn gặp anh, tránh phát hiện ra manh mối gì đó. Một câu tin tưởng cậu của Tạ Thanh Trình sau suốt bao nhiêu năm kia đã khiến cậu chẳng muốn so đo thêm chuyện hồi hải chiến nữa rồi.

Những lời cậu nói lúc Tạ Thanh Trình tái phát bệnh Ebola thần kinh ấy đều là thật lòng cả.

Cậu sẽ bảo vệ Tạ Thanh Trình thật tốt.

\”Không sao đâu, anh ngủ trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe.\” Hạ Dư nhỏ giọng nói bên tai Tạ Thanh Trình, \”Em đối phó với hắn được.\”

Hạ Dư nói xong lại nâng người dậy, lúc đứng lên, Tạ Thanh Trình chợt nắm lấy tay cậu.

\”Anh cứ yên tâm đi.\”

\”Yên tâm, em đã nói chuyện với hắn suốt ba năm rồi.\”

Hạ Dư mặc quần áo xong, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, mở cửa phòng ra.

Đoàn Văn đứng ngoài, trông hắn ta có vẻ là một người đàn ông khoảng độ bốn mươi, rất có khí chất, không để lộ vui giận, như thể chẳng có nhiều cảm xúc lắm.

Ánh mắt hắn lướt qua lại xem xét Hạ Dư mấy lượt, cuối cùng dừng lại trên vạt áo quân trang Mandela còn chưa cài lại đàng hoàng của Hạ Dư.

\”Xem ra đêm qua của Hạ tổng không tệ ha.\” Giọng hắn thản nhiên bảo, \”Có thể mời tôi vào trong ngồi một lát chứ.\”

Hạ Dư: \”Đoàn tổng, e là chuyện này không tiện lắm đâu.\”

\”Ồ?\”

Hạ Dư ho khẽ, cười cười: \”Anh ta còn chưa tỉnh.\”

Đoàn Văn nhướng mày lên: \”… À.\”

Lại xem xét Hạ Dư trên dưới một lượt, cũng mỉm cười: \”Tuổi trẻ đúng là không tệ nhỉ.\”

Một tay Hạ Dư vẫn gác trên khung cửa mãi, cậu rất khách sáo, nhưng cũng rất cố chấp, không hề có ý nhượng bộ Đoàn Văn.

Đoàn Văn im lặng một hồi, mới nói: \”Tối qua anh ta không gây chuyện với cậu à.\”

Hạ Dư nghiêng đầu đi, dáng vẻ hết sức lưu manh, hai người đàn ông ghé đầu vào nhau nói chuyện như đang thảo luận bí mật gì, cao thâm khó dò bảo: \”Dùng viên thuần thú. Không có sức làm loạn.\”

Đoàn Văn nhướng mày càng cao: \”Ồ…\”

Hạ Dư giải thích xong, kéo dãn khoảng cách với Đoàn Văn, cúi đầu cài lại cúc áo của mình, làm như chẳng thèm để ý: \”Thế Đoàn tổng tìm tôi có chuyện gì?\”

\”Không có gì.\” Đoàn Văn bảo, \”Muốn tới chúc mừng cậu thôi.\”

\”… Chúc mừng cái gì.\” Hạ Dư nâng mắt lên, lòng cảnh giác, nụ cười vẫn không đổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.