Qua hơn hai tiếng sau Hạ Dư mới trở về.
Hạ Dư vừa vào phòng đã tháo găng nửa bàn tay, nới lỏng áo quân trang Mandela ra luôn. Chỉ trông thấy mỗi vẻ mặt mệt mỏi phiền muộn của cậu đã biết hẳn là cậu với Đoàn Văn đã có một cuộc tranh cãi không được vui vẻ cho lắm.
Tạ Thanh Trình có cảm giác rất kì quái, như thể Hạ Dư đang mong chờ có chuyện gì đó xảy ra trên người mình vậy.
Nhưng cảm giác này vừa lóe lên đã biến mất, Tạ Thanh Trình còn không kịp nghĩ sâu, Hạ Dư đã tiến lên trước, buông lỏng dây trói trên người anh ra.
“Tôi mang theo thuốc cho anh này.” Cậu kéo Tạ Thanh Trình vào toilet, đóng sầm cửa lại.
Tạ Thanh Trình vừa định nói chuyện, Hạ Dư đã lợi dụng tư thế cởi quần áo cho anh để áp sát vào bên tai anh, trầm mặt nói: “Cẩn thận. Ở đây cũng có camera.”
“…”
Đoàn Văn đúng là quá biến thái rồi.
Đã có camera thì kịch cũng phải diễn cho đủ, sau sự vùng vẫy cần thiết, Hạ Dư chặn Tạ Thanh Trình lại, tiêm cho anh một ống thuốc mang từ bên ngoài về.
Tạ Thanh Trình cắn chặt răng hàm: “Cái gì thế…!”
“Không có tên, chỉ là một loại thuốc tê bình thường thôi.” Kim xuyên vào tĩnh mạch Tạ Thanh Trình, chất lỏng lành lạnh được Hạ Dư thô bạo đẩy vào cơ thể Tạ Thanh Trình.
Giọng Hạ Dư cũng đủ để cho camera nghe thấy: “Sau khi tiêm rồi anh cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa, sức lực cũng chỉ đủ cho anh đi lại ngồi xuống với nằm nghỉ. Tôi không muốn lúc ngủ bị người ta ám sát, đơn giản vậy thôi.”
Dịch thuốc đẩy vào xong, Hạ Dư rút kim tiêm ra khỏi tĩnh mạch Tạ Thanh Trình, phản ứng của thuốc rất nhanh, Tạ Thanh Trình nằm gục trên bục bồn rửa tay lạnh băng, hít từng hơi từng hơi thở dốc.
Trước mặt anh là mặt gương mạ viền vàng, nhìn qua đó có thể trông thấy dáng vẻ bản thân nằm sấp đồng phục lộn xộn, mà Hạ Dư đứng phía sau anh, mặc một thân quân trang đen ngập vẻ áp bách. Hạ Dư chờ tới khi sức lực Tạ Thanh Trình đã tiêu tan chẳng còn nhiều, sau đó mới bắt đầu xé áo sơ mi loang lổ vết máu của người đàn ông ra hẳn, tùy tiện vứt trên đất.
“Đừng cử động.” Cho dù sự vùng vẫy của Tạ Thanh Trình hiện tại trước mặt cậu đã rất yếu ớt, Hạ Dư vẫn không cho phép anh cựa quậy mà đè anh lại, ánh mắt lướt qua vết thương chồng chất sau lưng Tạ Thanh Trình từng tấc từng tấc một.
Vết thương ấy là do bị chó robot đánh trúng lúc trước, miệng vết thương còn chưa kết vảy hết, máu vẫn rỉ ra chảy xuống dưới.
Ánh mắt Hạ Dư u ám.
Chuyện Tạ Thanh Trình tiêm huyết thanh số 2 và RN-13 để lên đảo, tổng chỉ huy cũng đã nói lại với cậu, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy Tạ Thanh Trình chán sống vẫn cố tiêm huyết thanh vào cơ thể, lại nhìn thấy vết thương nghiêm trọng tới thế trên người anh thì lại là chuyện khác.
Lòng Hạ Dư rất khó chịu, thuốc tê tiêm vào cơ thể Tạ Thanh Trình có cả tác dụng chữa trị. Tiếc là không thể nói nhiều lời.