\”Hạ Dư, cậu vẫn còn hận tôi ư.\”
Nhất thời nỗi lòng Hạ Dư phức tạp, thế mà không trả lời nổi.
Nhưng tất cả cảm xúc đã ùa vào trái tim—— Tạ Thanh Trình vẫn luôn biết rằng cậu là người của Người Phá Mộng!
Hóa ra Tạ Thanh Trình đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu lâu rồi, nhưng Tạ Thanh Trình chẳng nói gì nhiều, bản thân diễn như thế nào, anh cũng phối hợp như thế đó…
Bảo sao… Bảo sao cho dù mình có làm phiền anh tới đâu, anh cũng không bị cưỡng ép tới suy sụp, bởi vì anh biết rằng tất cả hành động của mình đều bắt nguồn từ oán hận cá nhân, chứ không đả động gì tới chuyện công hết cả.
\”…\” Giờ phút này, Hạ Dư không thể nói rõ được cảm nhận của mình.
Có lẽ cậu hẳn nên vui mừng vì giờ đây Tạ Thanh Trình đã tin tưởng cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nào vui nổi.
Có lẽ cậu hẳn nên giận dữ vì Tạ Thanh Trình giả vờ còn giỏi hơn cả cậu, nhưng Tạ Thanh Trình nói, anh chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện được trả thù của cậu mà thôi.
Yêu hận giữa bọn họ rất phức tạp, ngay cả vui giận cũng chẳng thể đơn thuần nữa, cậu hận không thể cắt bỏ toàn bộ ký ức về Tạ Thanh Trình trong lòng mình đi, lại ước gì tất cả của Tạ Thanh Trình đều khắc sâu vào trong xương thịt mình.
Có lẽ cậu đã quên mất phải yêu anh như thế nào, nhưng cũng chẳng học được cần hận anh ra sao.
Suốt quãng thời gian qua, mỗi giây phút cậu dày vò Tạ Thanh Trình đâu có khác gì đang tự dày vò chính bản thân cậu?
Cậu biết bản thân nhất định phải có được Tạ Thanh Trình, nếu không có được, lỗ hổng trong lòng cậu sẽ mãi không thể bù đắp. Cậu cũng vĩnh viễn không thể trút bỏ được oán hận của mình… Nhưng mà…
Nhưng mà Tạ Thanh Trình không thỏa mãn tâm nguyện của cậu——
Ngày ấy, Anthony đi rồi, Hạ Dư từng ôm một tia hy vọng, bật camera theo dõi trong biệt thự của mình. Đôi mắt cậu trông mong xem nó, nhìn thấy toàn bộ quá trình tranh cãi của Tạ Thanh Trình và Anthony, nhưng cậu tua đi tua lại xem muốn xuyên qua cả màn hình rồi cũng chẳng thấy được chút ghen tuông lẫn đau khổ nào trên gương mặt của Tạ Thanh Trình, quả thật hệt như Anthony nói, Tạ Thanh Trình vốn chẳng hề quan tâm cậu ở bên ai hay lên giường với ai.
Cái chết của cậu, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được mỗi sự tự trách của Tạ Thanh Trình mà thôi.
Tạ Thanh Trình không yêu cậu, Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy nợ cậu, chỉ cảm thấy thương hại cậu… Vậy nên Tạ Thanh Trình vẫn giữ con rồng lửa nhỏ ấy, thế nên Tạ Thanh Trình âm thầm chịu đựng hết toàn bộ vũ nhục lẫn giày vò của cậu, những điều ấy… Đều là vì bản thân Tạ Thanh Trình cảm thấy có lỗi với cậu mà thôi!
Nhưng cậu muốn thứ áy náy đó hay sao?
\”…\” Giờ phút này, gặp lại trên hòn đảo Neverland này đây, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tạ Thanh Trình.
Cặp mắt kia vẫn luôn chờ đợi đáp án của cậu.
Hận, hay là không hận?
Trong từng phút từng giây trầm mặc, ánh sáng trong mắt Tạ Thanh Trình dần tối đi.