Không biết Hạ Dư đã từ Trung Quốc quay về đảo Mandela vào lúc nào.
Giờ phút này, Zoya và Hạ Dư đối mặt với Tạ Thanh Trình cùng Trịnh Kính Phong, tuy rằng là 2 vs 2, nhưng hai người Tạ Thanh Trình cũng chẳng có phần thắng.
Nhất là hacker cao cấp như Hạ Dư còn cắt đứt hệ thống Thần Gió đã truyền tới đoạn cuối cùng nhất của Tạ Thanh Trình.
Trịnh Kính Phong sau sự ngạc nhiên ban đầu, cũng không lựa chọn buông xuôi, ông nhanh chóng nâng họng súng lên, nhắm vào Zoya định bắn, nhưng con ngựa trời máy của cô ta lại bỗng dưng nhảy lên vào đúng lúc này, cơ quan ở vùng ngực mở ra, khởi động lớp giáp phòng thủ chắn hết cả người Zoya.
\”Đoàng đoàng đoàng!!\” Lá chắn được làm từ loại hợp kim đặc biệt, đạn bắn vào thế mà còn chẳng để lại được một vết xước.
Giây tiếp theo, hai khung ẩn bên cạnh ngựa trời máy cũng mở ra, bên trong phun ra hai luồng lửa, tựa như rắn lửa rời hang, tia lửa bùng cháy, đan xen phóng vụt về phía Trịnh Kính Phong!
\”Lão Trịnh!\” Tạ Thanh Trình kêu lên.
Trịnh Kính Phong lập tức nằm sấp xuống đất, khó khăn né chiêu rồng lửa rời hang này.
Nhưng ông vừa hơi thả lỏng, chợt thấy mắt cá chân lành lạnh, Trịnh Kính Phong quay phắt đầu lại, phát hiện có mấy sợi xích sắt trên đất đã trườn về phía ông từ lúc nào, vây kín ông vào giữa nơi chẳng thể trốn thoát nổi!
Không chỉ mỗi ông, tình hình phía bên Tạ Thanh Trình cũng như thế. Kẻ tập kích điều khiển những sợi xích này đã lợi dụng tiếng động đánh nhau lớn giữa Zoya và Trịnh Kính Phong để lấn át tiếng xích sắt leng keng.
Trịnh Kính Phong kinh ngạc nhìn về nguồn gốc của đống xích sắt rắc rối phức tạp này, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con ngựa trời kia của Hạ Dư.
Mắt báo một thoáng đã ngập tràn sự giận dữ, giọng ông vang lên như chuông lớn: \”Hạ Dư…!! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả! Đám này là đầu sỏ gây ra cái chết của mẹ ruột cậu đấy, sao cậu phải lựa chọn như thế!!\”
Hạ Dư nhàn nhạt đáp: \”Mẹ tôi vẫn còn chưa chết.\”
\”!!\”
\”… Cậu có ý gì?\” Lúc này là Tạ Thanh Trình hỏi cậu.
Hạ Dư: \”Khi nãy hẳn mấy người đã được trải nghiệm rồi. Hòn đảo này được gọi là đảo Mandela bởi vì nó gần như đã tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện thực, là Neverland có kỹ thuật dẫn trước xã hội hiện thực tới năm mươi năm hay thậm chí là cả trăm năm. Chỉ cần bước chân vào nơi này, chuyện xa xăm tưởng như qua cả một kiếp trong hiện thực cũng có thể xảy ra.\”
\”Bọn tôi không hề bị trói buộc trong phát triển khoa học kĩ thuật, có những kỹ thuật mà thế giới chẳng thể chấp nhận, người sống có thể chết, người chết có thể sống, cỗ máy giết người khi nãy giúp hai người trốn thoát mang theo ý thức của Tạ Bình và Chu Mộc Anh đấy.\”
\”… Đó vốn không phải người thật!\”
\”Trên đời này, rốt cuộc máu thịt là người thật, hay suy nghĩ mới là người thật đây?\” Hạ Dư nhẹ giọng bảo.