[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 213: Bọn họ sẽ đến cứu anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 213: Bọn họ sẽ đến cứu anh

Chiếc đồng hồ Trịnh Kính Phong đeo là do con ông tặng, có chức năng hẹn giờ.

Ngoài vùng đất trống, trước thiết bị điều khiển chính, Trịnh Kính Phong ấn nút điều chỉnh đồng hồ của mình mấy cái, đồng hồ phát tiếng kêu \”bắt đầu 15 phút đếm ngược\” rõ ràng, từng giây trôi qua tích tắc, hòa với tiếng tim đập của ông, thời gian trôi đi từng giây một.

Ông ghìm súng, xuyên qua ống ngắm ban đêm nhìn thấy nơi đường chân trời xa xa chậm rãi xuất hiện một loạt lính robot chiến đấu, hầu kết trượt một lượt, nhẹ giọng nói: \”Tới đây đi, lũ ranh con, chơi với ông nội mày chút nào.\”

Mà trong phòng điều khiển, Tạ Thanh Trình đang nhìn chằm chằm màn hình của hệ thống Thần Gió, nhìn thấy các con số hiện phía trên đang dần tăng lên, 1%, 1.8%, 2%, 2.3%…

Trong tai nghe thi thoảng truyền tới giọng của kỹ thuật viên phía tổng bộ, chỉ huy anh nhập vài mã code vào trong hệ thống Thần Gió, phối hợp với tính toán của tổng bộ.

Mà số phần trăm hiển thị cứ như ốc sên, chậm rãi tăng lên.

Mặc dù có hơi không đúng lúc, nhưng Tạ Thanh Trình bấy giờ chẳng hiểu sao lại nhớ tới tiết tin học khi xưa.

Anh là người cuối những năm tám mươi, năm sáu tiểu học* nhà trường mới mở lớp dạy tin học, lúc ấy máy tính vẫn không phải thứ mà nhà dân bình thường đều có được, máy tính trong trường đương nhiên cũng rất hiếm, hai người ngồi chung bàn mới được dùng một máy, vào phòng máy còn phải đeo nilon bọc giày chống bụi.

(Tiểu học Trung Quốc học 6 năm, từ lớp 1 đến lớp 6, khác với Việt Nam chỉ học 5 năm)

Khi đó bọn họ thịnh hành việc mua đĩa mềm, mỗi đĩa chỉ có dung lượng từ 10Mb đến 30Mb, các học sinh rất thích copy một vài bài hát, hoặc là vài tấm ảnh phim truyền hình nổi tiếng lúc bấy giờ vào đĩa mềm trong thời gian hoạt động tự do của tiết tin học. Nhưng thời gian hoạt động tự do thường rất ngắn, chỉ sau khi giáo viên giảng bài xong, các học sinh cũng làm xong bài tập tin học rồi thì mới dư ra được năm sáu phút.

Thời gian ngắn như thế, hai người ngồi chung bàn đều muốn copy ảnh hoặc download mấy ca khúc, với tốc độ mạng như cụ già đang lết lúc ấy, download một bài hát cũng phải mất cả buổi, thường mấy bài hát mới download được một nửa, phần trăm chẳng được bao nhiêu, giáo viên đã bảo quản lý ngắt internet, bài hát kết thúc với việc tải thất bại.

Tạ Thanh Trình hơn hai mươi năm không cảm nhận được tâm trạng nôn nóng như thế, giờ phút này anh lại cứ như năm đó, nhìn chằm chằm thanh tiến độ, hi vọng nó nhanh lên chút, nhanh thêm một chút nữa…

15%.

25%…

Bên ngoài bỗng dưng vang tiếng súng đoàng đoàng.

Tạ Thanh Trình biết, đám lính robot đã tiến vào trong tầm bắn của Trịnh Kính Phong, trận chiến bên ngoài đã bắt đầu rồi.

Trịnh Kính Phong ở ngoài cửa, cho dù không có hệ thống Thần Gió, nhưng ông vẫn nhận ra đám lính robot tiên phong này là đám \”lính\” bình thường nhất trên đảo, sức hành động sức phòng thủ và chỉ số thông minh cũng không phải cao cho lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.