[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 211: Gặp đối thủ khó mà kháng cự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 211: Gặp đối thủ khó mà kháng cự

Bờ Huyết Hà bị đóng băng một diện tích lớn.

Giờ phút này, chục nghìn mét bờ sông như một khoảng phế tích cổ xưa phủ kín bụi bặm suốt mấy chục thế kỉ, tất cả đều bao phủ trong trời băng đất tuyết hoang vu.

Vậy mà tất cả những quân sĩ tới trước đều bị đóng băng ở nơi ấy, việc đóng băng chỉ xảy ra trong chớp mắt, bọn họ vẫn còn giữ nguyên hành động trước khi bị đóng băng cấp tốc mấy giây.

\”Tốc độ đóng băng rất nhanh.\” Trịnh Kính Phong quan sát vẻ mặt của một cảnh sát vũ trang gần họ nhất, vẻ mặt cảnh sát vũ trang kia cực kì bình tĩnh, đang cúi đầu kiểm tra băng đạn của mình, \”Nếu lúc xảy ra chuyện khác thường, họ cũng có đủ thời gian để phản ứng thì không thể nào vẫn giữ được vẻ mặt bình thường như vậy. Việc này đã nói rõ tốc độ bọn họ bị đóng băng ngắn hơn cung phản xạ của con người nhiều.\”

\”Khi đó hệ thống giám sát của tổng bộ hiển thị, việc toàn bộ các sĩ quan mất liên lạc chỉ trong 2.47 giây, nhưng theo tình hình hiện tại xem ra, chiến sĩ bị đóng băng thậm chí còn không quá một giây, 2.47 giây là thời gian hệ thống Thần Gió bị vô hiệu hóa.\” Trịnh Kính Phong cẩn thận phân tích.

Bỗng dưng Tạ Thanh Trình kéo ông qua, đưa ông tới phía sau một gốc cây lớn xù xì, ra hiệu đừng lên tiếng với ông.

Thính lực hiện giờ của Tạ Thanh Trình rất nhạy bén, anh có thể sớm nắm bắt được những tiếng động từ các nơi rất xa, bởi thế hai người tập trung nín thở phía sau cây, sau khi chờ một lúc lâu, phía trên màn sương mù lạnh lẽo của Huyết Hà lộ ra một cây cầu kim loại đặc chế, một đội lính bằng máy \”Cạch cạch cạch\” bước đạp lên tuyết dày, tiếng bước đi lộc cộc tiến về phía bọn họ, cặp mắt điện tử phát ánh xanh sáng mờ.

Lính máy dẫn đầu dừng bước chân, cái đầu bằng hợp kim xoay tròn 360 độ, nhìn quanh bốn phía, sau mấy giây xử lí ngắn ngủi, nó nói với giọng điệu cứng nhắc.

\”Không phát hiện tình hình quân địch, tiến hành nhiệm vụ vận chuyển.\”

Mấy chục lính máy phía sau bắt đầu kéo dài cánh tay kim loại, khiêng mấy con người bị đông cứng lên, như đang khuân vác hàng khóa, nâng lên trên vai, sau đó lại dọc theo cầu sắt quay về, dần dần biến mất trong gió tuyết mênh mông khắp trời.

Trịnh Kính Phong: \”Bọn chúng đang…\”

Tạ Thanh Trình nâng tay chặn giọng ông lại, anh rủ mi, đè thấp hơi thở, nghe những tiếng động mà người bình thường không không thể nghe thấy.

Qua mấy phút, anh mới buông tay chặn miệng Trịnh Kính Phong xuống, sau đó mở mắt ra.

\”Cháu nghe thấy có hai người đang nói chuyện, một người hẳn là sứ đồ trong tòa thành, còn một kẻ hẳn là người phát minh ra đám người máy này, Zoya.\”

\”Zoya nói cô ta sẽ đưa toàn bộ những chiến sĩ được đám người máy chuyển tới vào trong thành, rã đông trong khu thí nghiệm, bảo sứ đồ không cần phải lo lắng, cũng không cần phái những người khác tới giúp đỡ, bởi vì những người này đều bị tia lạnh cấp tốc của cô ta đóng băng rồi, trước khi không dùng thiết bị rã đông chỉ có thể để lính máy vận chuyển ở góc độ, lực tác động và tốc độ vận chuyển riêng biệt, nếu không sẽ rất dễ tác động vào bên trong băng, sau khi rã đông sẽ tử vong ngay lập tức.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.