[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 210: Kể cho anh câu chuyện không muốn ai biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 210: Kể cho anh câu chuyện không muốn ai biết

Tạ Thanh Trình nhìn người phản chiếu trong gương phòng thay đồ kia.

Gương mặt gầy yếu lộ ra vẻ mệt mỏi, một thân đồng phục, huy chương bạc, huy hiệu trên mũ, thắt lưng da, vòng eo thon chắc, dưới đôi chân dài là đôi giày chiến của quân đội đã không thể quen thuộc hơn từ khi anh còn nhỏ.

Nhưng không chân thật như trong mơ.

Xưa kia anh thường xuyên ngửi thấy mùi hương trên quần áo cha mẹ anh, trên vải đồng phục cảnh sát luôn mang chút mùi mồ hôi, có mùi nắng khi phơi dưới ánh mặt trời chói chang, đôi khi còn có cả hương mì ăn liền ngấm vào mang theo từ văn phòng, thậm chí có lúc mang cả mùi màu tươi.

Hơi thở trên bộ đồ này hẳn phải rất ấm, nóng bỏng, nhưng trên người mình lại quá lạnh lẽo.

Học hành nghiên cứu y học bao năm như thế, mùi nước khử trùng lạnh băng sạch sẽ như đã thấm cả vào xương tủy anh, cho dù hiện tại mặc đồng phục cảnh sát trên người, dán sát lại ngửi, cổ áo xương quai xanh, nơi cổ tay đều tản ra hương lạnh lẽo.

Tạ Thanh Trình cài cúc tay áo gọn gàng, che khuất hình xăm trên cổ tay mà chắc chắn cảnh sát không thể có, lại liếc mắt qua trong gương, sau đó kéo thấp vành mũ, đẩy cửa đi ra ngoài.

\”Không tệ đâu, rất hợp với cậu đấy.\” Viên chỉ huy thấy anh đi ra, đánh giá trên xuống dưới, hài lòng gật đầu, \”Đi theo tôi tập hợp với đồng đội của cậu nào.\”

Tạ Thanh Trình vào thanh máy, đi theo viên chỉ huy tới sân thượng. Lúc nhìn thấy người ở sân thượng, anh thoáng giật mình.

Không ngờ đồng đội của anh cuối cùng lại chỉ có một.

Càng không ngờ tới, người kia thế mà lại là…

\”Lão Trịnh?\”

Trịnh Kính Phong đã được vũ trang đầy đủ, đứng bên máy bay trực thăng, gật đầu với anh, thấy dáng vẻ anh mặc đồng phục cảnh sát, thậm chí còn nhếch miệng khẽ cười, giơ ngón cái lên với anh.

Sắc mặt Tạ Thanh Trình xanh mét quay đầu lại, viên chỉ huy vừa hay bước ra khỏi thang máy, Tạ Thanh Trình: \”Mấy ông mở trò đùa quốc tế gì đấy?\”

Viên chỉ huy: \”Không mở trò đùa gì đâu, đây là quyết định cuối cùng của bọn tôi. Nhiệm vụ ẩn nấp điều tra lần này càng nhiều người biết tới thì tỉ lệ bị phát hiện lại càng lớn, thế nên chúng tôi cần chiến sĩ đơn lẻ tác chiến có năng lực mạnh, khả năng phối hợp cao. Cậu với những người trong đội đều chẳng quen biết gì nhau, mà Trịnh Kính Phong lại là cảnh sát hình sự có thâm niên kinh nghiệm phong phú, quen biết cậu nhiều năm, ông ấy là người tốt nhất được chọn.\”

\”…\”

\”… Ông không lay chuyển được chủ ý nhất thời của chú ấy hay là——\”

\”Tạ Thanh Trình, đội trưởng Trịnh không thể thua kém bất cứ viên cảnh sát tinh anh nào cậu đã từng gặp đâu, ông ấy có gần 40 năm kinh nghiệm tác chiến. Tôi biết cậu đang lo lắng cho an toàn của ông ấy, có điều tôi cảm thấy cậu có thể tin tưởng ông ấy hơn chút đấy.\”

Tạ Thanh Trình vẫn nghiêm mặt tái nhợt, dù thế nào anh vẫn không thể phối hợp với lão Trịnh, nhỡ đâu có chuyện gì không may xảy ra…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.