[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 209: Chào anh, cảnh sát Tạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 209: Chào anh, cảnh sát Tạ

Tạ Thanh Trình chưa bao giờ nói chuyện mình là bệnh nhân Ebola thần kinh cho cấp cao biết.

Nhưng hôm nay, anh đã lật lá bài này lên với bọn họ.

Anh rất cẩn thận, về Sơ Hoàng, anh không nhắc tới một chữ nào, anh chỉ đề cập tới năng lực đặc biệt của bệnh nhân Ebola thần kinh, ví dụ như khứu giác hơn người, khả năng tính toán cực cao vân vân…

Tới giờ phút quan trọng thế này rồi, các cấp cao tuy là thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không quan tâm nhiều hơn nữa.

\”Thế năng lực của cậu là gì?\”

Tạ Thanh Trình im lặng mấy giây: \”Thích ứng.\”

\”Thích ứng?\” Viên chỉ huy nói, \”Nhưng thứ đó chỉ có thể khiến con người cậu cảm thấy dễ chịu hơn trên chiến trường chứ không hề có được tác dụng tăng cao mức độ điều tra thành công được.\”

Tạ Thanh Trình: \”Khả năng thích ứng này không chỉ là về mỗi hoàn cảnh bên ngoài, còn có cả hiệu quả bên trong cơ thể nữa. Ví dụ đơn giản nhất, cấy ghép nội tạng là vấn đề mạo hiểm lớn nhất, chính là rất có thể cơ thể người sẽ xảy ra các phản ứng bài xích khác biệt, nhưng tôi thì không, cơ thể tôi hoàn toàn có thể thích ứng được với gan mới, cũng như… Một vài virus hay vi khuẩn đều vậy cả.\”

\”Trong nước từng có mấy ca bệnh Ebola thần kinh, nhưng gần như họ đều đã tử vong rồi. Trong những bệnh nhân đã biết này thì năng lực đặc biệt của bệnh nhân số 2 chính là anh ta có thính giác vô cùng nhạy bén, lúc ca số 2 qua đời, phòng thí nghiệm của bọn tôi đã giữ lại mẫu máu của anh ta để chế thành huyết thanh.\”

\”Huyết thanh kia có tác dụng gì?\”

\”Với người bình thường mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả, chỉ dùng để nghiên cứu thôi, nhưng với tôi mà nói.\” Tạ Thanh Trình ngừng một lát, tiếp tục bảo, \”Sau khi huyết thanh đi vào cơ thể tôi sẽ vì sự thích ứng của tôi mà sinh ra dị năng tương ứng từ đó, sẽ biến tôi thành giống như ca bệnh số 2. Nói cách khác, trong vài tiếng đồng hồ khi tôi tiêm huyết thanh vào thì tôi có thể có được năng lực của ca số 2 trong thời gian ngắn ngủi ấy.\”

Mọi người hết sức ngạc nhiên.

Trịnh Kính Phong nói: \”Tạ Thanh Trình! Chuyện quan trọng như thế, cháu, sao cháu tới tận giờ cũng chưa từng nói ra…!\”

Tạ Thanh Trình liếc ông một cái: \”Xin lỗi chú.\”

Viên chỉ huy: \”Có năng lực này thì không nói cũng bình thường thôi, đâu ai muốn gặp phải một vài phiền phức không cần thiết.\”

Trịnh Kính Phong: \”…\”

Tạ Thanh Trình nhanh chóng dời tầm mắt khỏi người lão Trịnh, ánh mắt lão Trịnh khiến anh có hơi không đành lòng. Viên chỉ huy nói cũng không phải, Tạ Thanh Trình không nói cho Trịnh Kính Phong biết không phải là vì sợ gặp phải phiền phức không cần thiết, mà là vì anh biết phản ứng của Trịnh Kính Phong sẽ như bây giờ, anh không muốn Trịnh Kính Phong bị liên lụy hay lo lắng gì hết.

Tạ Thanh Trình: \”Nếu vậy xin hỏi có thể để tôi dẫn người lên đảo được không?\”

Cho dù đó là một câu hỏi, nhưng với tình hình hiện tại mà nói, Tạ Thanh Trình đã biết đáp án của bọn họ từ đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.