[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 208: Đi thôi, quyết chí tiến lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 208: Đi thôi, quyết chí tiến lên

Đến thứ hai, trước khi Trần Mạn xuất phát đã hẹn gặp mặt Tạ Thanh Trình lần cuối.

Cũng là người thuộc tổ chức Người Phá Mộng, đương nhiên Tạ Thanh Trình biết tới nhiệm vụ tiếp theo của cậu.

\”Anh à, vết thương trên trán anh…\”

\”Không sao, đỡ nhiều rồi.\” Tạ Thanh Trình sóng vai đi trong nghĩa trang liệt sĩ với Trần Mạn, gió thổi lướt qua vạt áo đen của họ.

Sau khi tội ác của Vệ Dung được truyền ra, mộ Tạ Bình và Chu Mộc Anh cuối cùng cũng được cảnh sát Hỗ Châu chuyển tới trong khu này, đặt gần bia mộ của Trần Lê Sinh.

Tạ Thanh Trình và Trần Mạn chia ra tặng bó hoa trắng tinh khôi cho cố nhân hi sinh bao năm về trước, mùi hương của cúc trắng còn vương trên đầu ngón tay.

Tạ Thanh Trình nhìn mộ Trần Lê Sinh, bên tai là tiếng tùng bách rì rào, tiếng quạ kêu líu ríu: \”Ngày mai là hành động rồi nhỉ.\”

\”Vâng.\”

\”Hai mươi ba năm.\”

\”Đúng thế…\”

\”Thật ra tới giờ anh vẫn nhớ trước khi cha anh gặp chuyện đã từng nói với anh, mấy hôm nữa sẽ có một vị học trò của ông ấy đến nhà anh chơi… Ông ấy nhắc tới anh em đấy. Quan hệ thầy trò của hai người họ tốt lắm, không như những người cha anh dẫn dắt lúc trước.\”

Nét chữ vàng trên bia mộ đã phai màu vì thời gian lâu dài trôi qua.

\”Lúc trước cha anh không có nhiều học trò, gần như đều là dạy dỗ cùng đồng nghiệp cả, chỉ có mỗi anh em và một người bạn học khác của anh em là đã được một tay ông ấy dẫn dắt thực tập từ lúc chưa tốt nghiệp thôi.\”

\”Dạ, em biết. Là anh Lý Vân. Mộ anh ấy cũng ở đây, ngay bên cạnh…\”

Tạ Thanh Trình không định đi viếng mộ, anh chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, sau khi Lý Vân chính thức vào nghề cũng theo chân thầy khác, không thân thiết với nhà họ cho lắm.

Hai người im lặng đứng trước mộ bầu bạn với người đã khuất chốc lát, lá cây vang lên xào xạc.

Tạ Thanh Trình chợt nói với Trần Mạn: \”Đúng rồi.\”

\”Dạ?\”

\”Ba năm trước em vốn muốn chuyển tới Quảng thị thật ra vẫn còn một phần nguyên nhân khác, là bởi vì em nghe tới nghi ngờ về phía bên chế dược Hạ thị, phải không.\”

Trần Mạn nhất thời hơi shock, mở to mắt nhìn.

Cậu không ngờ Tạ Thanh Trình đột nhiên đổi chủ đề lại hỏi cậu một câu như thế.

Vấn đề này ba năm trước Tạ Thanh Trình không truy hỏi cậu, nhưng bây giờ…

Mấy tầng mây thấp trôi nổi trên không trung, tay Tạ Thanh Trình đút trong túi áo khoác, anh không hề nhìn vào Trần Mạn chằm chằm, mà vẫn chỉ nhìn bia mộ cảnh sát đã hi sinh.

Giọng Trần Mạn có hơi run lên, cho dù Tạ Thanh Trình chỉ hàn huyên đôi câu với cậu rồi nhắc tới chuyện này thôi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ngay lập tức—— Thật ra đây mới là vấn đề Tạ Thanh Trình muốn nói trong lần gặp mặt cậu hôm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.