Anthony căng chặt gương mặt: \”Không phải cậu có camera à, đi xem camera ấy.\”
\”Anh cũng biết camera không thu âm thanh, chỉ thu hình ảnh.\” Hạ Dư vẫn ngắm nghía con rồng lửa nhỏ kia như cũ, ngón tay vuốt ve qua nụ cười nứt vỡ của nó, \”Nói đi, bản thân chủ động nói ra sẽ tốt hơn chút đấy.\”
\”Tôi không có gì để nói hết!\” Anthony nổi giận, \”Hạ Dư, cậu đừng quên mất thân phận của bản thân! Giờ Tạ Thanh Trình là người của bên Người Phá Mộng, nếu cậu còn dây dưa mập mờ với anh ta nữa, cậu có tin Đoàn tổng sẽ——\”
Lời còn chưa dứt, Anthony đã bị Hạ Dư kéo lại đập từ bên bàn tới trên tường, Hạ Dư bỗng tới gần anh ta.
\”Đoàn Văn với tôi chẳng qua chỉ đang lợi dụng lẫn nhau để cùng thực hiện mục tiêu của bản thân mình mà thôi, tự tôi và hắn ta đều hiểu rõ trong lòng, anh tưởng nhắc tới hắn thì có ích gì?\”
Hạ Dư nói xong, lại đập trán Anthony lên tường tàn nhẫn một lần nữa, đồng thời cậu cũng khiến tay mình đang túm tóc Anthony cọ mạnh vào mặt tường thô ráp, làm tay mình bị cọ rách, máu trào ra.
Anthony ngửi thấy mùi máu tươi của cậu, chợt mở to hai mắt bắt đầu hốt hoảng, lần tìm muốn lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Nhưng đã quá muộn rồi.
\”Nói đi.\” Hạ Dư đã gằn từng chữ một đưa ra mệnh lệnh, \”Khi nãy anh đã nói gì với Tạ Thanh Trình! Nói cho rõ ràng vào!!\”
Chuyện này chẳng qua chỉ là vài lời bịa đặt vụng về, lúc nhìn thấy hiện trường xung đột Hạ Dư cũng đoán ra được phần nào, nhưng cậu lại muốn biết tình huống cụ thể hơn nữa.
Sức mạnh của Huyết Cổ giờ đã hết sức bá đạo, cũng có cả hiệu quả nhất định lên người bình thường, Anthony không kịp đề phòng, cuối cùng Hạ Dư cũng ép được lời nói thật ra khỏi miệng anh ta.
Chờ tới khi Anthony nói ra hết toàn bộ xong, trong căn phòng ở biệt thự đã trở nên im lặng tựa cái chết.
Hạ Dư ngồi về lại ghế trước bàn sách, ngón tay vuốt ve qua vết máu Tạ Thanh Trình ở góc bàn còn chưa khô. Ngực cậu như nghẹn lại, ùa cơn phẫn nộ ra, trên mặt chẳng có chút biểu cảm, nhưng vẻ chẳng đổi sắc này còn đáng sợ hơn cả nổi giận đùng đùng.
Anthony hoàn thành mệnh lệnh Huyết Cổ đưa ra.
Dần dần, cũng khôi phục khỏi sự khống chế.
Hạ Dư lại nhìn anh ta chằm chằm, môi khẽ động nhẹ: \”Lại đây.\”
Anthony nhất thời lại bị khống chế lần nữa, hoảng hốt đi về phía trước.
Hạ Dư: \”Quỳ xuống rồi đến đây.\”
Người bị Huyết Cổ khống chế chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, ánh mắt Hạ Dư u ám nhìn anh ta quỳ xuống bò tới trước mặt mình, sau đó vươn tay ra, vỗ vỗ đầu Anthony, khóe miệng cong thành một nụ cười lạnh ớn người.
Nụ cười kia chỉ lướt nhẹ qua, ngay sau đó thái dương Anthony đã bị Hạ Dư tàn nhẫn đập mạnh lên góc bàn gỗ cứng rắn, lúc Anthony giãy giụa muốn tỉnh lại khỏi Huyết Cổ, lại bị đạp một phát hung dữ, \”rầm\” một phát đạp Anthony ngã văng vào giá đồ trang trí bên cạnh!