Tạ Thanh Trình nghe thấy tiếng đã cứng đờ lại, nhưng trên mặt anh chẳng để lộ vẻ gì là khác. Anh chậm rãi quay đầu, nhìn Anthony chẳng mặn chẳng nhạt.
\”Cậu tới rồi à. Tôi tưởng cậu phải tới sớm hơn chút nữa chứ.\”
Anthony cười lạnh: \”Tôi chỉ không ngờ anh có thể vô sỉ tới thế thôi, nếu không tôi đã đến nơi này từ lâu rồi.\”
\”Hạ Dư cũng tin tưởng cậu nhỉ, đến cổng biệt thự canh nghiêm ngặt cũng mở rộng cho cậu.\”
\”Tôi nói rồi, tôi là bạn trai cậu ấy.\”
Tạ Thanh Trình lạnh lùng đáp: \”Một người bạn trai hơn mười ngày cũng chẳng về nhà với cậu ấy. Nếu cậu có chút sức hút thì mấy ngày nay tôi cũng đã chẳng phải chịu tội tới vậy.\”
Anthony như bị anh tát cho một phát, gương mặt trắng như tuyết nhanh chóng đỏ lên: \”Tạ Thanh Trình, anh đúng là hèn hạ quá đấy, anh tưởng là cậu ấy thích anh tới mức nào? Chẳng qua là lâu rồi cậu ấy không gặp anh nên cảm thấy mới lạ mà thôi, giờ anh chỉ là thằng mù dở! Tàn phế! Già cả! Quỷ cũng chẳng thèm thích anh, anh cũng không tự tìm gương mà soi lại bản thân mình đi? Giữa anh và tôi, người bình thường có ai lại chọn anh cho được!\”
Nói vậy kể ra cũng đúng, hiện giờ đúng là Anthony đẹp hơn anh, bởi vì chưa từng phải chịu đựng sự suy sụp của tinh thần, cả tinh thần lẫn vẻ ngoài đều được chăm sóc rất hoàn mỹ, nhưng Tạ Thanh Trình lại chẳng chút quan tâm tới thứ vẻ ngoài này.
Trời sinh anh đã là người đẹp trai, hơn ba mươi năm qua đã có đủ thiện ý của mọi người tới mức bình thản hết sức rồi, vậy nên dù anh có sa sút tới đâu thì trong lòng vẫn còn chút kiêu ngạo, có thể khiến anh giơ tay nhấc chân cũng để lộ chút vẻ kiêu ngạo kèm phong độ. Đó là lí do vì sao có người tới tận tám mươi tuổi rồi vẫn là một ông cụ đẹp trai.
Tạ Thanh Trình hờ hững nói: \”Được thôi, thế mong cậu hẹn cậu ấy qua đêm ở khách sạn vào hôm nay nhé, hoặc là bảo cậu ấy đưa tôi quay về luôn đi, tôi tin rằng cậu là bạn trai cậu ấy thì chút việc này cũng có thể làm được nhỉ.\”
Sắc mặt Anthony nhất thời tái mét.
\”Không thể à?\” Tạ Thanh Trình nói, \”Thế thì đáng tiếc thật đấy.\”
Anthony trầm mặc nửa ngày, nghiến răng nặn ra một nụ cười dữ tợn: \”Anh không cần phải nói khích tôi, Tạ Thanh Trình, tôi biết anh vẫn còn thích cậu ấy, cho dù hiện giờ cậu ấy đang ôn lại giấc mộng uyên ương với anh đi nữa thì cậu ấy cũng đã ghê tởm anh muốn chết từ lâu rồi, sớm hay muộn gì cũng vứt bỏ anh mà thôi. Tôi ở bên cậu ấy là tìm kiếm một mối quan hệ mở, tôi thấy cái kiểu truyền thống như anh chẳng có gì là thú vị hết cả.\”
Tạ Thanh Trình thản nhiên nhìn anh ta, bảo: \”Hạ Dư với cậu có thế nào đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm, tôi vừa chẳng thích cậu ấy, cũng không coi cậu là người nhà, quan hệ của mấy cậu là mở hay đóng thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết cả.\”
Anthony lạnh lùng nói: \”Tôi thay thế vị trí của anh đấy!\”
Tạ Thanh Trình đáp: \”Nếu cậu hứng thú với vị trí của tôi tới thế, tơ tưởng ngày đêm, bày ra đủ loại mưu kế quỳ cả gối cũng muốn có được nó thì cầm lấy đi. Tôi không phiền đâu.\”