Đã ba ngày trôi qua, Tạ Thanh Trình bị giữ lại ở nhà Hạ Dư nhận điều trị.
Sau khi Hạ Dư về nước, luôn như một quả bóng bay tràn đầy oán hận có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trong mắt cậu thấy, năm ấy Tạ Thanh Trình thiên vị Trần Mạn như thế, sau đó lại lừa gạt mình vì Trần Mạn, hại mình suýt nữa đã chết oan chết uổng, chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng đau khổ, lòng như tro tàn. Mà lúc bản thân trải qua đủ khó khăn cuối cùng cũng quay về nước, Tạ Thanh Trình lại ở bên Trần Mạn rồi. Nỗi khổ khoét tim như thế dù là một người tinh thần bình thường cũng chịu chẳng nổi, huống chi là cậu.
Cậu chịu đựng, tự kiềm chế… Cuối cùng vẫn thất bại hoàn toàn, cậu dồn hết tất cả thất vọng, thù hận bực tức, không cam lòng, ghen tị, bao gồm cả phần tình cảm tích tụ suốt ba năm qua trút hết lên người Tạ Thanh Trình mà chẳng kiêng nể gì.
Mà cũng như một người bệnh phát sốt nhất định phải vượt qua giai đoạn nhiệt độ cơ thể tăng lên cao nhất mới có thể chậm rãi giảm xuống, sau chuyện ở hội nghị diễn thuyết kia, sự oán hận trong lòng Hạ Dư hình như cuối cùng cũng bắt đầu vơi đi đôi chút.
Hiện tại cậu trở nên kiên nhẫn hơn với Tạ Thanh Trình nhiều, lúc không cần giải quyết chuyện công việc, cậu sẽ ở lại bên cạnh Tạ Thanh Trình mãi, hai người cùng ở lại trong phòng ngủ, cho dù là chẳng nói lời nào suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng không hề cảm thấy có gì là không thoải mái.
Nhưng bệnh viêm của Tạ Thanh Trình đã đỡ dần, tình trạng lại chẳng thấy tốt hơn là bao, việc này là đương nhiên, bởi vì Tạ Thanh Trình ngừng thuốc—— Nhưng Hạ Dư lại không biết chuyện.
Cậu mời một vị bác sĩ tư nhân kín miệng tới, nhưng bác sĩ chưa từng đọc tới lĩnh vực chủ yếu của RN-13 bao giờ, đương nhiên chẳng khám ra được gì, chỉ bảo có lẽ là tâm trạng của Tạ Thanh Trình không tốt thôi.
\”Trạng thái tinh thần của con người rất quan trọng. Cậu rảnh thì vẫn nên ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn đi.\”
Thời gian Hạ Dư ở lại bên cạnh giường của anh lại càng nhiều hơn, lúc không có chuyện gì quan trọng sẽ không bước ra khỏi cửa, ngày nào cũng theo dõi anh ăn cơm ba bữa, uống xong thuốc, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Có điều nói là nằm trên giường, hơn phân nửa cũng phải trói đai trị liệu vào, nếu không lúc nào Tạ Thanh Trình cũng có thể vứt ra chỗ khác.
Hạ Dư nói với anh: \”Anh đừng có bài xích thế nữa, tôi bảo rồi, chờ tới khi anh khỏi ốm thì tôi sẽ tự mình đưa anh về nhà thôi. Nếu anh muốn rời đi sớm hơn chút vậy hẳn nên phối hợp với tôi, dưỡng bệnh cho tốt chứ.\”
Lúc cậu nói lại rót một ly sữa tươi, đưa tới bên giường bệnh cho Tạ Thanh Trình uống.
Tạ Thanh Trình xoay mặt đi. Anh không chịu uống.
Ánh mắt Hạ Dư sâu thẳm, buông ly giơ tay lên, Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, anh cho rằng lại sắp có bạo lực giáng xuống——
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ba giây trôi qua, cuối cùng Hạ Dư chỉ vuốt nhẹ qua tóc mai anh.