[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục – Chương 204: Sau đó đưa về sào huyệt ác long – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Hoàn] Sổ Bệnh Án Ii – Nhục Bao Bất Cật Nhục - Chương 204: Sau đó đưa về sào huyệt ác long

Sau khi Tạ Thanh Trình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn hoàn toàn lạ lẫm.

Đây là một căn phòng ngủ sắp xếp gọn gàng nhưng không gian rất xa hoa, trải thảm nhung rất dày, lớp rèm nhung Velvet đóng kín, không nhìn rõ đang là sáng đêm hay chiều tối, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường là đang tận tụy làm tròn trách nhiệm hiển thị thời gian.

Đã là đêm khuya, hai mươi ba giờ.

Anh muốn xuống giường, nhưng cả người lại đau nhức tê dại vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Điện thoại, quần áo của anh đều được đặt bên giường, cơ thể đã được người ta tắm rửa cho sạch sẽ, trên tủ đầu giường còn đặt một hộp thuốc hạ sốt, trên mu bàn tay đang truyền dịch.

“…” Tạ Thanh Trình nâng tay, sờ nhẹ lên gương mặt nóng bừng của mình, sau đó chẳng quan tâm tới giá truyền dịch lách ca lách cách hiện đang ở bên cạnh, nghiêng người lấy điện thoại. Giường quá lớn, ống truyền dịch nối bình treo không đủ dài, thật sự rất vướng víu, Tạ Thanh Trình đối xử với bản thân chẳng ra gì lại đen mặt rút luôn kim truyền dịch ra, thành công lấy được điện thoại.

“Đừng xem nữa, ở đây không có tín hiệu đâu.”

Bất chợt một giọng nói vang lên từ góc khác tới.

Phòng ngủ này thật sự quá rộng, ánh sáng trong phòng lại tối mờ, hơn nữa thị lực Tạ Thanh Trình lúc không đeo kính rất kém, vậy nên hoàn toàn không để ý tới trong góc phòng còn chưa bật sáng đèn vẫn còn một người đang ngồi.

Hạ Dư mặc sơ mi đen chậm rãi đi ra khỏi góc tối, tới bên cạnh giường anh.

“Anh đang ở nhà tôi.”

“…”

“Hội nghị kết thúc rồi.”

Tạ Thanh Trình không muốn nghe cậu nói tiếp nữa, nhưng Hạ Dư đã tàn nhẫn nói những lời sau ra: “Thật ngại quá Tạ Thanh Trình, tôi lấy được phê duyệt cho thuốc mới rồi.”

“… Vậy tôi thật lòng chúc mừng cậu.”

Nhịn cơn ù tai lẫn chóng mặt nho nhỏ lại, nén những cảm xúc phức tạp sâu trong lòng khó có thể nói thành lời xuống, anh mặc quần áo xong xuôi muốn bước xuống, nhưng Hạ Dư lại đi tới bên giường anh, cản hành động của anh lại.

“Đừng cử động. Anh bị nhiễm trùng nặng lắm, phải truyền thuốc ba ngày, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên ở lại nơi này của tôi đi.” Hạ Dư nói, “Hẳn là anh cũng không muốn xuất hiện trước mặt nhóm Trần Mạn Tạ Tuyết bằng cái dáng vẻ nhếch nhác nhìn không nổi này đâu nhỉ.”

Tạ Thanh Trình cắn răng nói: “Tôi không xuất hiện trước mặt bọn họ, đồng thời tôi cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”

“Chăm sóc thế nào, hiện giờ anh chỉ cựa người thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Nếu không phải tôi trông nom anh…”

Tạ Thanh Trình cắt ngang cậu, nhìn vào cậu, ánh mắt kia lúc trước còn mang áy náy, giờ tất cả áy náy đã bị cuốn trôi hết, chìm vào trong đáy mắt, ánh mắt anh lạnh đến như băng, tựa cất giấu nỗi bi ai sâu thẳm, anh khàn khàn nói: “Tôi không thiếu tiền Hạ tổng ạ, tôi vẫn có thể trả được tiền khách sạn tiền thuốc men ăn uống đúng giờ, không cần cậu phải nhọc công chăm sóc tôi miễn phí ở nơi này.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.