[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 2: Thế giới song song (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 2: Thế giới song song (8)

Hoắc Phong Liệt sớm biết rằng bọn họ sẽ đến tham gia tiệc hoa đào, vốn muốn tiếp đón mọi người, nhưng các học sinh vẫn bị giao cho chút việc nên lại bỏ lỡ.

Liễu Chẩm Thanh vừa dạo bộ tới trước phòng Nhị Cẩu, vừa lải nhải mấy chuyện thú vị lúc ba người cùng đọc sách năm ấy: \”Tuy rằng ánh mắt xem thường của lão Trần mới nãy cũng sắp chạm nóc tới nơi, nhưng ta thấy trên bảng người tài bên ngoài vẫn còn đề thành tích và sự tích của chúng ta, rõ ràng là thích chúng ta lắm mà lão già ấy cứ mãi mạnh miệng.\”

Lê Tinh Nhược nói: \”Thích huynh mới lạ, năm đó ông lão kỳ vọng rằng huynh sẽ trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất, nhưng huynh lại kéo năm này qua tháng nọ, cuối cùng còn thi ra hạng bảy. Ta nghe nói ông ấy giận đến bỏ cơm mấy ngày, gầy mất một vòng. Mới nãy ông ấy nhìn thấy huynh, tay cũng không tự chủ với lấy cây thước rồi, nếu không phải do đông người, đoán chừng ông ấy cứ gặp huynh là đánh.\”

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi: \”Muội còn không biết xấu hổ mà nói ta, nghe nói ông ấy không ăn cơm mấy ngày nên muội đi xem bệnh cho người ta, nói là phát minh một loại châm pháp mới giúp tạo cảm giác thèm ăn, cuối cùng làm hại ông ấy thượng thổ hạ tả.\”

Lê Tinh Nhược lập tức phản bác: \”Thì không phải sau đó ông ấy có thể ăn lại được rồi à? Chứng minh rằng phương hướng thực nghiệm của ta là chính xác.\”

\”Là do không ăn thì sẽ chết đói đấy thôi?\” Liễu Chẩm Thanh phản bác.

Đang nói thì chợt nghe được Hoắc Phi Hàn theo sau phì cười một tiếng.

Hai người lập tức quay đầu lại nhìn hắn chòng chọc.

Hoắc Phi Hàn giật mình nói ngay: \”Ta không làm gì hết.\”

Mắt hai người nheo lại một cách nguy hiểm.

Hoắc Phi Hàn phản ứng lại, vỗ tay một cái, ảo não nói: \”Sao ta có thể không làm gì được.\”

Ba người một thể ấy à, nếu hai trong số họ bị ông lão ghi hận, sao Hoắc Phi Hàn có thể chạy thoát, phải cùng bị ghi hận mới được.

Đây không phải lần đầu ba người họ đến viện xá của Nhị Cẩu, vừa mới tiến vào thì lập tức phát hiện sân ở đây có rất nhiều cọc luyện võ, khá nhiều trong số ấy đã bị đánh tới gãy nát.

\”Xem ra Nhị Cẩu vẫn tương đối hứng thú với việc luyện võ.\” Liễu Chẩm Thanh nói. Trước kia lúc y ở chung cùng một viện xá với Hoắc Phi Hàn, trong viện đã có mấy thứ này, ngày nào hắn lên lớp xong cũng về đây chăm chỉ khổ luyện.

\”Ừ, tuy rằng đọc sách cũng ổn, nhưng đệ ấy vẫn thích luyện võ hơn.\” Hoắc Phi Hàn tiến lên xem xét cọc: \”Là mới, nhanh như vậy mà đã luyện hỏng rồi? Xem ra gần đây đặc biệt khắc khổ.\”

\”Còn không phải à, có cạnh tranh mới có áp lực mà.\” Lê Tinh Nhược cười xấu xa.

Dường như Hoắc Phi Hàn cũng nghĩ đến gì đấy, khóe miệng hắn run rẩy.

Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ: \”Bởi vì Liễu Kiều ấy hả? Tuổi hai người không cách biệt mấy, Nhị Cẩu cũng coi như là có thiên phú luyện võ, nhưng Liễu Kiều lại được xem như là một người rất có thiên phú. Cạnh tranh với thiên tài không ý nghĩa mấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.