Không biết có phải bởi vì ánh mắt của Hoắc Phong Liệt quá trắng trợn và nóng bỏng hay không, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy có một cảm giác bất an, nóng như lửa đốt đến khó hiểu. Trong chốc lát, thậm chí y còn không muốn biết câu trả lời.
\”Thanh ca.\”
Liễu Chẩm Thanh giật mình: \”Hả?\”
\”Thanh ca muốn biết không?\”
Liễu Chẩm Thanh thực sự rất ngạc nhiên, y lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Phong Liệt, quay người nhìn hắn nói: \”Đệ thật sự có người thương? Sao ta chưa từng nghe đệ nói gì nhỉ, là đứa nhỏ nào ở Thái Học à? Là cô nương nhà ai thế.\”
Liễu Chẩm Thanh cũng không biết mình đang phấn khích, hóng chuyện hay là… lo lắng nữa.
Y căng thẳng nhìn Hoắc Phong Liệt, chờ đợi câu trả lời, lại chỉ thấy hắn rũ mắt, đột nhiên nói: \”Không phải cô nương nào cả.\”
Lúc đầu Liễu Chẩm Thanh rất phấn khích, nhưng khi nghe những lời của Hoắc Phong Liệt, y sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn: \”Không phải cô nương, mà là… nam tử? Nhị Cẩu, đệ…\”
Hoắc Phong Liệt lại nói thẳng: \”Đệ không thích nam nhân, chỉ thích y mà thôi.\”
Nghe Nhị Cẩu thẳng thừng nói hai chữ \”thích y\” vẫn khiến cho Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt: \”Rốt cuộc là ai thế?\”
\”Tạm thời đệ không muốn nói cho Thanh ca.\”
Liễu Chẩm Thanh không hài lòng, nói: \”Nhị Cẩu lại còn giữ bí mật với ta sao?\” Nói xong, y định véo chóp mũi Hoắc Phong Liệt, lại bị hắn tóm lấy cổ tay.
Liễu Chẩm Thanh sững sờ, lực đang nắm cổ tay y cực kỳ giống với cảm giác bị đè trong giấc mơ.
\”Bởi vì y chưa thích đệ, cho nên tạm thời đệ vẫn muốn giữ bí mật.\” Hoắc Phong Liệt cũng cố nén kích động nên mới nói vậy, hắn không muốn mạo hiểm bị Thanh ca ghét bỏ.
Liễu Chẩm Thanh bị sốc không nhẹ, khi Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn trở lại vào buổi chiều cũng thấy hoảng hốt.
Nhị Cẩu có người mình thích rồi, lại còn là một nam tử, nhưng vẫn chưa theo đuổi người ta. Chẳng trách hắn lại từ chối việc sắp xếp đính hôn của người nhà.
Trong số những người bạn của Liễu Chẩm Thanh, Tống Tinh Mạc thích cả nam lẫn nữ nên y cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nội tâm y vẫn có chút trống rỗng, bởi vì Nhị Cẩu thực sự nghiêm túc khi nói về vấn đề này, khiến y có ảo giác như đứa nhỏ này sắp rời xa rồi.
Dưới ánh hoàng hôn, Liễu Chẩm Thanh ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn Hoắc Phong Liệt luyện võ trên dòng suối. Ánh thương như rồng, dáng người mạnh mẽ, hắn thực sự đã dần trở thành một nam nhân cao lớn rồi.
Quay đầu lại, y thấy Lê Tinh Nhược cười run cả hai vai, Hoắc Phi Hàn đang ngượng ngùng sờ soạng bộ ấm trà trên bàn.
\”Các ngươi như này là có giật mình hay không giật mình thế?\” Liễu Chẩm Thanh không nói nên lời.
\”Giật mình lắm chứ.\” Lê Tinh Nhược vừa nhịn cười vừa nói.
Liễu Chẩm Thanh nghi ngờ nhìn nàng, sau đó lại nhìn sang Hoắc Phi Hàn, hỏi: \”Hoắc đại ca, huynh có… ý kiến gì không?\”