Sau khi được đưa về, Hoắc Phong Liệt vẫn không buông tay, dường như người của phủ tướng quân cũng đã nhìn quen tình huống này.
Nhưng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đã biết tửu lượng thật của Nhị Cẩu rất tốt, nhưng vẫn luôn giấu người khác.
Hoắc Phi Hàn nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong lòng chợt cảm thấy chột dạ áy náy, cứ cảm giác như đang giúp đệ đệ nói dối để cản trở buổi xem mắt của huynh đệ tốt. Thấy hắn có vẻ muốn nói lại thôi, Lê Tinh Nhược chỉ cười, hỏi thăm chuyện hôm nay.
\”Đừng nói chuyện này nữa, mau đi lấy thuốc giải rượu đi.\” Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt ôm chặt, sức lực của y không lớn bằng hắn, khi đặt hắn lên giường cũng suýt bị Nhị Cẩu kéo lên luôn.
Hoắc Phi Hàn muốn tiến lên kéo đệ đệ ra, nhìn như vậy còn ra thể thống gì nữa, nhưng hắn lại bị Lê Tinh Nhược ngăn lại.
\”Thuốc giải rượu cũng cần thời gian để phát huy tác dụng, dù sao đệ ấy cũng không chịu buông, huynh cứ nằm với đệ ấy là được.\” Lê Tinh Nhược giả vờ đưa thuốc cho Hoắc Phong Liệt: \”Được rồi, cho đệ ấy uống đi.\”
Nhìn cặp chị dâu em chồng này diễn kịch để gạt Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn chỉ có thể chọn cách nối giáo cho giặc: \”Sao lại… để đệ ấy uống rượu thế?\”
Trông Liễu Chẩm Thanh có vẻ khó xử, nhưng y cũng không xoắn xuýt, chỉ thuận thế trèo lên giường, để mặc Hoắc Phong Liệt ôm y từ phía sau, vừa nằm nghiêng trên giường vừa trò chuyện với hai người họ.
\”Có lẽ là do ta đã khiến đệ ấy tức giận, nhưng đó không phải là lỗi của ta…\” Nói xong, Liễu Chẩm Thanh kể lại chuyện hôm nay.
Cả hai đều choáng ngợp trước sự tiến triển đáng kinh ngạc này.
\”Hóa ra sức quyến rũ của Nhị Cẩu đã có thể đánh bại huynh, Liễu Chẩm Thanh, huynh có phục không?\” Lê Tinh Nhược cười ha hả.
Liễu Chẩm Thanh cũng không tức giận, chỉ vỗ lên cánh tay của hắn rồi nói: \”Quả thực Nhị Cẩu càng lớn càng tuấn tú, được tiểu cô nương yêu thích cũng không có gì lạ, nhưng…\”
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của y, hai người không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ rốt cuộc y đã phát hiện ra cái gì rồi.
Kết quả y lại trực tiếp hỏi về chuyện người trong lòng của hắn, hai người nhất thời sửng sốt.
Hoắc Phi Hàn càng không dám nhìn y, Lê Tinh Nhược chỉ cười như không cười.
Lúc đầu còn tưởng Hoắc Phong Liệt nói bừa để chặn hoa đào, không ngờ hai người trước mặt lại có phản ứng như vậy, Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy mông lung.
\”Ai thế? Hai người biết, thế mà ta lại không biết! Sao hai người không nói cho ta biết chứ?!\” Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao y vẫn luôn tự xưng là người một nhà với bọn họ, hơn nữa Nhị Cẩu hẳn là thân thiết nhất với y, còn thân thiết hơn cả người nhà. Vậy mà chuyện lớn như vậy, người khác đều biết, thế nhưng y lại không biết, có loại cảm giác bị người nhà che giấu, gạt ra rìa.
Hoắc Phi Hàn vốn không có tự tin để nói dối Liễu Chẩm Thanh, chỉ có thể căng thẳng nhìn Lê Tinh Nhược.
Nàng trợn tròn mắt, lắc đầu nói: \”Hình như là có người trong lòng rồi, nhưng bọn ta cũng không biết là ai, còn tưởng huynh biết nên định hỏi huynh nè.\”