Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Hoắc Phong Liệt không thể hiểu và tin tưởng nổi, đến khi xung quanh vang lên tiếng bàn tán, đôi câu chúc mừng trong hoang mang, Hoắc Phong Liệt mới chợt đứng dậy, ngoái đầu nhìn về phía ca ca và tẩu tẩu – Hai người chỉ cười thật tươi nhìn hắn.
Dường như Hoắc Phong Liệt cảm nhận được điều gì, hồn hắn như lìa khỏi xác. Rồi đột nhiên hắn xông ra ngoài, lại gặp được Liễu Chẩm Thanh chạy ngược về từ trong bão cát, đang ở cửa chính phủ tướng quân.
Liễu Chẩm Thanh vừa đi vừa vỗ cát trên người, y vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoắc Phong Liệt lao ra. Y không khỏi nở nụ cười khi thấy hắn dại ra nhìn thánh chỉ trong tay mình.
\”Ta còn muốn về nhanh để tiếp chỉ với đệ, vậy mà Xưởng đốc lại cho đệ nhận trước.\”
Lời này của y vừa nói ra, còn gì khó hiểu nữa đâu. Nhưng hắn… hắn vẫn không thể tin được. Hoắc Phong Liệt tiến lên, giơ thánh chỉ lên trước mặt Liễu Chẩm Thanh.
\”Bề trên…bề trên nói ban hôn cho… cho đệ và Thanh ca… là thật ư?\” Giọng Hoắc Phong Liệt khàn khàn, mắt ngấn lệ. Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh, nhìn kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt y. Hắn sợ tất cả đều chỉ là ảo ảnh, sợ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ, khiếp sợ và căm phẫn của y.
Có rất nhiều người dè dặt vây xem ở phía sau, dù sao đa số mọi người cũng không biết thánh chỉ này lại ngoài dự đoán như vậy.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại bước từng bước, nắm lấy bàn tay căng thẳng đến nổi gân xanh của Hoắc Phong Liệt, cười tươi nói: \”Đương nhiên, sao thánh chỉ chính ta thỉnh cầu này có thể là giả được?\”
Dường như biểu cảm của Hoắc Phong Liệt đã trống rỗng trong một khoảnh khắc. Chẳng đợi Liễu Chẩm Thanh nói xong, hắn đã ôm chặt lấy y: \”Thanh ca, Thanh ca, huynh nói thật không? Đích thân huynh cầu thánh chỉ ban hôn, có đúng là huynh… huynh cần đệ? Huynh muốn đệ, có phải không?\”
Vốn Liễu Chẩm Thanh đang cười, nghe Hoắc Phong Liệt nói chuyện hèn mọn như vậy, y cảm giác được trên cổ mình ươn ướt. Là Nhị Cẩu khóc, Liễu Chẩm Thanh xót xa trong lòng, y nghĩ mình đã trả lời quá chậm.
Cũng không thể trách y được. Trước kia đúng là y hơi rối rắm, hoặc có thể nói y cần một khoảng thời gian dài để từ từ làm yếu đi chướng ngại trong lòng mình.
Nhưng sự xuất hiện của Lý Cẩm Trữ đã cảnh tỉnh y. Khoảnh khắc Lý Cẩm Trữ đề nghị Hoắc Phong Liệt cưới quận chúa, mặc dù vẻ mặt của y chẳng hề thay đổi, nhưng vào lúc ấy, y muốn giết chết Lý Cẩm Trữ và quận chúa nào đó.
Dám mơ ước Nhị Cẩu của y, đùa gì vậy!
Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt khiến y giật mình tỉnh ngộ. Rốt cuộc, y không thể kiếm cớ cho mình được nữa.
Y thích Hoắc Phong Liệt, nhất định bởi vì thích nên mới có thể dung túng hắn bắt nạt mình hết lần này tới lần khác như vậy. Bởi vì thích nên y mới có thể đợi hai năm, chờ hắn lớn lên để quyết định.
Đợi đến khi y phản ứng lại, tình cảm vốn đã sâu đậm kia chợt biến chuyển, tất cả đều xảy ra như lẽ thường.
Y cần Nhị Cẩu nên sẽ không đưa hắn cho bất kỳ ai, ai của Tây Hằng tới cũng không đổi được.