Sắc mặt của Hoắc Phong Liệt cứng đờ, hắn định giải thích gì đó, nhưng Thanh ca thông minh như vậy, hắn không thể lừa được y.
Thanh ca nhất định rất tức giận, dù sao y là người yêu thích tự do, ghét nhất là bị ai dõi theo chặt chẽ. Hắn theo bản năng cảm thấy điều này sẽ khiến Thanh ca tức giận hơn cả việc thân mật với Thanh ca mà không màng tới ý muốn của y.
Nhưng nếu không theo dõi thì hắn lại cảm thấy không yên tâm.
\”Đúng…\” Hoắc Phong Liệt lập tức cúi đầu nhận lỗi, cho dù có giải thích nhiều thế nào thì hắn vẫn sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ cứ xin lỗi trước đã.
Hoắc Phong Liệt còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Liễu Chẩm Thanh hung hăng cốc vào đầu một cái.
Y vừa tức giận vừa buồn cười nhìn hắn: \”Ta không ngờ đệ còn biết dùng cả cách này nữa, sao đệ làm được vậy? Ta nhớ rõ hầu hết thời gian đi trên đường đều có hộ vệ mà. Hộ vệ là do Hoắc đại ca tìm cho ta, họ vốn là người của Hoắc gia, nghe lời đệ cũng là chuyện thường tình. Nhưng lúc còn ở kinh thành, bình thường ta còn dẫn theo Liễu Kiều nữa, đệ…\”
Hoắc Phong Liệt che trán, ngây ngốc nhìn Liễu Chẩm Thanh không tức giận như hắn đã tưởng. Y nhìn ra nghi hoặc của hắn nên vội vàng nói: \”Hạ Lan, Tần Dư, Bạch Tố đều là bạn bè của ta… Và cả Nguyên Giác.\”
Liễu Chẩm Thanh phản ứng lại, không khỏi than thở: \”Ha, Đông Cung, Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng, còn có Bạch Du bên cạnh ta, đúng là lợi dụng mọi cơ hội nhỉ, tên nhóc nhà đệ vậy mà lại…\”
Dù sao Nhị Cẩu trong ấn tượng của y tuy là người văn võ song toàn nhưng luôn được bọn họ bao bọc quá kỹ, còn là đệ đệ nên suy nghĩ hẳn sẽ rất đơn giản. Cho dù hắn có bày tỏ lòng mình thì sau đó vẫn làm ra những hành vi xúc động thuần túy, giống như một đứa trẻ bình thường thích khóc lóc ăn vạ vậy. Mặc dù trong lúc đó sẽ khiến Liễu Chẩm Thanh vừa tức giận vừa bối rối, nhưng sau khi tha thứ cho hắn thì luôn cảm thấy bất lực, không thể so đo với Nhị Cẩu được.
Vậy nên Liễu Chẩm Thanh căn bản chưa từng nghĩ đến có một ngày, Hoắc Phong Liệt sẽ âm thầm bố trí thiên la địa võng quanh y, khiến nhất cử nhất động của y không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Mà bản thân bị người ta theo dõi suốt hai năm lại không hề phát hiện ra, cảm giác như y không phải là đối thủ của người trước mặt vậy.
Tất cả những điều này khiến y rất sốc, trên dưới đảo điên khiến cho y cảm thấy người trước mặt đột nhiên trở nên xa lạ, còn xa lạ hơn cả sự thay đổi về ngoại hình và khí chất lúc mới gặp mặt.
Y vốn đặt Nhị Cẩu ở trong lòng bàn tay mà yêu thương, tương đương với cảm giác có thể hoàn toàn khống chế hắn, bây giờ y lại có cảm giác như mình mới là người bị túm gáy. Đợi đến khi y phản ứng lại thì Nhị Cẩu đã trưởng thành, có thể cùng ăn cùng ngồi với y, không còn là chú cún nhỏ suốt ngày đi theo sau mông y nữa.
Loại kết luận này quá chấn động với Liễu Chẩm Thanh, khiến y nháy mắt chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt, không biết nên làm gì nữa.
Liễu Chẩm Thanh như vậy khiến Hoắc Phong Liệt cảm thấy bất an trong lòng, hắn vội vàng nắm lấy hai tay y: \”Thanh ca, rất xin lỗi, huynh… huynh đừng giận đệ. Đệ chỉ là… quá quan tâm tới huynh, muốn biết tất cả về huynh, đệ… đệ không giải thích nữa, nếu huynh tức giận thì cứ đánh đệ đi, nếu đánh rồi mà vẫn không hả giận thì cứ kêu Liễu Kiều đánh, đệ nhất định sẽ không đánh trả đâu.\”