Hắn quá nhớ người này, dù cho y đang ở ngay trước mắt mình, ở ngay trong lồng ngực mình, nhưng hắn vẫn nhớ đến đau lòng.
Cái cổ làm hắn mê luyến, cùng với hơi thở chân thật của Thanh ca lần thứ hai xuất hiện, hắn chỉ muốn hoàn toàn độc chiếm. Thậm chí còn bắt đầu điên cuồng hối hận, vì sao hắn có thể nhịn được hai năm không đi gặp y.
Thân thể, đôi môi, hơi thở mềm mại của Thanh ca, tất cả đều khiến Hoắc Phong Liệt điên cuồng đến mất khống chế. Có lẽ căn bản không phải do bộ dáng hiện tại của Liễu Chẩm Thanh kích thích hắn, mà chỉ cần hắn tới gần y, tình yêu bị áp chế hơn hai năm sẽ sụp đổ trong nháy mắt, giống như núi lửa yên lặng nhiều năm chợt bùng nổ, khiến hắn chỉ muốn bộc lộ hết thảy tình cảm của mình.
Nhưng tất cả đều không thể giảm bớt, ngược lại càng chiếm hữu lại càng trở nên mất khống chế, càng điên cuồng hơn, đáy mắt Hoắc Phong Liệt xuất hiện màu đỏ sậm, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang mất lý trí.
Liễu Chẩm Thanh thật sự bị sợ hãi, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Y bị đường nét có phần xa lạ trên gương mặt đối phương làm cho hoảng hốt, tựa như một nam tử xa lạ, lại dường như rõ ràng là Nhị Cẩu của y.
Nhưng cún con này vừa gặp mặt đã làm ra loại chuyện này, y còn tưởng sau hai năm, Hoắc Phong Liệt sẽ trưởng thành hơn, quả nhiên chẳng đoán trước được điều gì.
Đương nhiên Liễu Chẩm Thanh càng cảm thấy e thẹn không chịu được, y ra sức giãy giụa, suýt đã bị áo giáp đen cứng rắn của Hoắc Phong Liệt làm bị thương tay.
Nhưng bàn tay của ai đó không chịu an phận, hơn nữa động tác càng quá hơn… Hai năm trước Hoắc Phong Liệt còn chưa quá đáng như vậy, tối đa là gặm cắn cho đã ghiền như chó săn nhỏ nổi điên thôi, nhưng lúc này, hắn lại giống như tiến vào kỳ động dục.
Cho nên lần này Liễu Chẩm Thanh bị hắn làm cho đờ ra.
Vốn y chỉ còn lại một tầng quần áo, lại đang ở trạng thái nửa hở, quả thực là tạo điều kiện hoàn mỹ cho Hoắc Phong Liệt. Mà Liễu Chẩm Thanh bị đụng chạm như vậy càng thấy không ổn, trên má càng đỏ hơn, dù sao y cũng không có loại kinh nghiệm này mà!!!
Bởi vì bề ngoài, Liễu Chẩm Thanh được bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng không ai dám, hoặc phải nói là không ai dám bắt nạt y như Hoắc Phong Liệt. Sống hơn hai mươi năm trên đời, cũng chỉ có một con cún xấc láo dám giở trò với y như thế, quá ư là xấu xa.
Liễu Chẩm Thanh sợ hãi, Hoắc Phong Liệt cứ như bị điên, không thèm quan tâm đến sự phản kháng của y. Đối mặt với sự uy nghiêm được rèn giũa qua hai năm của Nhị Cẩu, y không thể tự bảo vệ mình thêm nữa, nếu cứ thế… thì xong đời mất!!
Miệng Liễu Chẩm Thanh bị lấp kín, không thế phát ra tiếng, y chỉ đành từ bỏ việc đối kháng với Hoắc Phong Liệt, dùng tay vỗ vào xung quanh để phát ra tiếng động, nhằm ra ám hiệu Liễu Kiều mau vào cứu.
Liễu Kiều đúng là có nghe thấy tiếng động, nhưng hắn vừa vén rèm lên thì đã thấy Hoắc Phong Liệt đang hôn Liễu Chẩm Thanh. Hoắc Phong Liệt nâng chân đạp sang, rèm cửa lại rơi xuống, còn Liễu Kiều sửng sốt, nhớ tới \”giáo huấn\” nào đó lúc trước nên ngoan ngoãn ngồi trở lại, hoàn toàn làm lơ tiếng động do Liễu Chẩm Thanh cố gắng phát ra kia.