[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 2: Thế giới song song (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 2: Thế giới song song (17)

Tin Liễu Chẩm Thanh là sứ thần đã truyền đi khắp nơi, lúc này y chính là nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình nổi tiếng, lời đồn nổi lên tứ phía trong kinh, nói Nhiếp chính Vương mới nhậm chức vẫn đang thèm nhỏ dãi Liễu Chẩm Thanh, thấy y còn chưa thành hôn nên hắn ta mới không cần Trưởng công chúa.

Mọi người sôi nổi suy đoán, lần này Liễu Chẩm Thanh đi sứ, sợ là khó tránh khỏi vận mệnh hoà thân với Tây Hằng.

Mà lúc này nhóm sứ thần đã phải xuất phát, Liễu Chẩm Thanh tạm biệt nhóm của sư phụ và mọi người rồi lên đường. May mà lần trước ông lão đã đi phương nam rồi tạm thời tu dưỡng, bồi bạn với cháu ngoại Nguyên Cận của y ở đó, nếu không lúc biết tin, ông sẽ tức chết mất.

Sau nhiều ngày lên đường, nhóm người đã đến phía Tây, qua một thành trì nữa là đến biên thành – nơi quân Hoắc gia đóng quân, mà trời cũng càng ngày càng nóng.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, giọng Liễu Kiều từ bên ngoài truyền đến: \”Chủ nhân, phải xếp hàng để qua cửa thành, có rất nhiều người.\”

Ngay sau đó lại có giọng nói của những quan viên khác truyền tới, chắc là thấy xe ngựa dừng lại nên hỏi.

\”Hầu gia, có cần xuất trình mộc bài để qua cửa trước không?\”

\”Cứ theo thứ tự xếp hàng, đừng gây phiền phức cho dân chúng.\” Dân tộc nơi biên giới lai tạp, quá phô trương thì ngược lại sẽ tự gây hoạ.

Ở đây Liễu Chẩm Thanh có thân phận cao nhất, đương nhiên mọi người đều nghe y.

Xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cách tấm màn xe ngựa sẽ có thể nghe được tiếng nói của người đi đường, chủ đề phổ biến nhất là những trận chiến nơi biên cương, càng đi về phía tây càng được nghe nhiều về quân Hoắc gia và thanh danh huynh đệ nhà họ Hoắc.

Liễu Chẩm Thanh bực bội, y đã cởi hết lớp quần áo này đến lớp quần áo khác mà vẫn thấy trong xe ngựa oi bức, hận không thể cởi hết sạch, chỉ có thể ăn đá viên để mình mát mẻ hơn một chút. Y thưởng thức khối rubik ngọc thạch trong tay, suy tính trong lòng quay cuồng không ngừng.

Chỉ còn ba ngày là đến, đến lúc đó có thể sẽ gặp……

Trong hai năm, thư gửi từ quân Hoắc gia phía tây hầu như chưa từng gián đoạn, tất cả đều là thư giữa Hoắc Phi Hàn, Lê Tinh Nhược và y, có lúc nói chính sự, có lúc nói nhàn sự, duy trì liên hệ chặt chẽ. Không lâu trước đó trong thư nhắc đến việc Lê Tinh Nhược vừa mang thai, lúc này chắc đã sắp sinh, y cũng coi là đến kịp thời.

Ngược lại là người nào đó thì hay rồi, từ hai năm trước Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu dừng liên hệ. Y vốn cho rằng cún con này sẽ tiếp tục dính lấy y, dùng phương thức thư từ không ngừng cày độ tồn tại, kết quả là không hề có.

Nếu không nhờ Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược thỉnh thoảng nhắc đến tình hình của hắn trong thư, y cũng không biết hắn thế nào.

Nhưng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược có nhắc thì cũng nhắc ít, nhiều nhất y chỉ biết hắn sống ở trong quân đội không tệ, chức vụ cũng cao lên theo chiến công, hiện tại đã là thiếu tướng quân xứng chức của quân Hoắc gia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.