Vốn tưởng rằng việc Liễu Kiều đánh Quý Thanh Lâm, không nói đến vốn nên có một lời giải thích thì ít nhiều cũng sẽ để trong lòng, chẳng ngờ hôm sau Quý Thanh Lâm đã tới cửa tặng lễ khiến Liễu Chẩm Thanh bối rối.
Y không thích nói chuyện cùng Quý Thanh Lâm, nói chuyện cùng người tâm tư sâu không lường được thường rất vòng vo tốn sức, y càng thích người đơn giản thẳng thắn hơn.
\”Nói nửa ngày là muốn ta giúp ngươi thương lượng cùng Thái Tử Điện Hạ sắp xếp cho thí sinh ở xa chứ gì?\” Liễu Chẩm Thanh buồn cười nói: \”Ngươi cứ nói thẳng ra là được mà?\”
Vẻ mặt Quý Thanh Lâm mất tự nhiên: \”Hạ quan có nhắc qua với điện hạ, nhưng hình như điện hạ không quá…\”
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, Quý Thanh Lâm cũng coi như là thông minh, nhưng đụng phải chuyện tình cảm thì bắt đầu hồ đồ.
\”Tiết trời hôm nay thay đổi thất thường, lúc này có nên ra ngoài phơi quần áo?\” Liễu Chẩm Thanh vờ nhìn ra phía ngoài.
Quý Thanh Lâm lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt thay đổi: \”Là hạ quan lỗ mãng.\”
Quả thật lão Hoàng Đế cũng nhìn chuyện này mấy ngày nay rồi, nếu tại thời điểm mấu chốt lại làm cái gì khác thường thì rất dễ xảy ra vấn đề, đặc biệt đối tượng là đám học sinh dễ dàng bị xúi giục, cho nên không làm gì mới tốt nhất. Khó trách đối với đề nghị này, Thái Tử không có phản hồi, không phải bởi vì Thái Tử cảm thấy đề nghị của hắn không tốt, mà là thời cơ không đúng.
Đối mặt với những việc quan trọng, trong lòng Quý Thanh Lâm cũng hiểu rõ bản thân không nên làm như thế, vì vậy hắn đứng dậy cáo từ.
Vừa vặn lúc này có hạ nhân tới báo Bạch Du đến, bước chân Quý Thanh Lâm dừng lại.
Liễu Chẩm Thanh cười cười, có lẽ là Bạch Du biết Quý Thanh Lâm đến để gây khó dễ cho Liễu Kiều nên hắn mới vội vã tới đây, chứ bản thân hắn vừa mới rời đi mà.
Liễu Chẩm Thanh đảo mắt đứng dậy, thở dài như tự nhủ: \”Nghe nói gần đây ở huyện Kỳ Liên có một vụ án kỳ lạ, liên lụy không nhỏ, phỏng chừng điện hạ sẽ chọn ra người đi xử lý, nếu Quý đại nhân muốn đi…\”
Quý Thanh Lâm khó hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh, cho rằng y đang ám chỉ Thái Tử muốn chọn hắn đi phá án.
Chỉ thấy y cười nói: \”Có yêu cầu gì cần trợ giúp cứ nói với bổn hầu, cho dù là vật, hay là… người.\”
Sắc mặt Quý Thanh Lâm lập tức thay đổi, sau vài giây, hắn cúi đầu thật sâu trước Liễu Chẩm Thanh.
\”Giải ưu cho điện hạ là chức trách của hạ quan, chỉ sợ năng lực hạ quan không đủ, nếu điện hạ chọn ta, còn phải nhờ đến Hầu gia cầu tình, xin cho Vọng Thư huynh cùng đồng hành.\”
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, nếu không muốn hai người kia gặp mặt, vậy chi bằng đưa người rời xa khỏi kinh thành.
Cũng không phải Liễu Chẩm Thanh muốn tác hợp cho hai người, chỉ là trong lúc điều tra án thuế bạc có gặp qua bạn mới của Bạch Du vài lần… Tuy người nọ có tài nhưng không đáng để kết bạn thân thiết, Bạch Du đơn thuần, dễ mến tài của người ta, nhưng hắn lại không giỏi nhìn thấu bản chất con người. Nếu hắn đã gọi y một tiếng Khê Đình huynh, tất nhiên y sẽ giúp hắn cản, người không thích hợp thì vĩnh viễn không cần tiếp xúc.