[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 2: Thế giới song song (15) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 2: Thế giới song song (15)

\”Nói hươu nói vượn, mau xuống đi.\” Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vì nụ hôn vừa rồi mà giọng y trở nên khàn khàn.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức thay đổi, đột nhiên hắn kéo lấy tay Liễu Chẩm Thanh ấn vào một chỗ nào đó.

Đại não của Liễu Chẩm Thanh lập tức đình trệ, lòng bàn tay như bị bỏng, y không thể hiểu được tại sao cún nhỏ ngoan ngoãn mình nuôi dưỡng lại có thể lưu manh như bây giờ. Đây có còn là Nhị Cẩu nữa không? Chẳng lẽ thiếu niên này nghẹn lâu đến mức điên rồi sao?

Mà sau khi ấn một cái, Hoắc Phong Liệt khẽ thở dài.

Âm thanh đó suýt khiến Liễu Chẩm Thanh chết cứng ngay tại chỗ.

\”Nhìn đi, đệ không hề nói hươu nói vượn.\” Trong mắt Hoắc Phong Liệt hiện lên vẻ đáng sợ, nhưng ngữ khí lại rất oan ức: \”Thanh ca chẳng bao giờ tin đệ.\”

Liễu Chẩm Thanh không còn gì để nói, bởi vì y rất sợ nên không biết phải tiếp nhận như thế nào.

Hoắc Phong Liệt cắn răng, duy trì sợi dây lý trí cuối cùng, cúi đầu ghé vào tai y, không làm gì quá mức mà chỉ nhỏ giọng nói: \”Thanh ca, lần này không kịp rồi, vậy nên bỏ qua nhé.\”

Liễu Chẩm Thanh: Đệ cũng biết thế cơ à!!!!

\”Lần sau…\”

Liễu Chẩm Thanh: Cái gì! Còn muốn lần sau, mau cút cho ông đây!

\”Lần sau gặp mặt, đệ sẽ không nhịn nữa, đệ sẽ làm tất cả những phần tiếp đó với Thanh ca.\”

Liễu Chẩm Thanh: Chờ đã! Ông đây không thể thích đệ được, còn muốn tiếp tục, tiếp tục cái đầu đệ ấy! Quả nhiên, thiếu niên bị dục vọng làm cho mê muội không hề bình thường! Chắc đệ ấy mắc chứng hoang tưởng rồi!

Dù cho Liễu Chẩm Thanh có la hét trong đầu ra sao, y cũng không nói ra khỏi miệng được câu nào, bởi vì Hoắc Phong Liệt ở quá gần, hơi thở còn lưu lại khiến y vô thức sợ hãi. Dù sao thì mấy lần vừa rồi đã khiến y sợ hãi, sợ mở miệng ra là lại bị hôn.

Hoắc Phong Liệt thực sự không có thời gian để làm nữa, nhưng sau khi nói xong, hắn lại nhẹ nhàng để lại một dấu răng trên vành tai của y.

\”Thanh ca, chờ đệ!\”

Khi Lê Tinh Nhược gọi Liễu Chẩm Thanh ra khỏi xe ngựa, y vẫn đang chết lặng xoa vành tai của mình.

Hoắc Phong Liệt đã bị đại ca răn dạy, giục đi về đội ngũ để lên đường, bắt buộc phải đàng hoàng lên.

Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Lê Tinh Nhược, Liễu Chẩm Thanh buồn bực không thôi, cũng không biết bây giờ con cún đấy phản ứng thế nào, dù sao thì đệ ấy làm xong chuyện xấu, kích thích người ta rồi bỏ chạy cũng giống như đập nồi dìm thuyền, khốn nạn đến mức khiến Liễu Chẩm Thanh không thể nhận ra nữa.

Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể hờn dỗi, bình tĩnh nói lời tạm biệt với Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn lần cuối.

Nhưng hai người đột nhiên nhìn chằm chằm y không nói lời nào, Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt, thấy ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào eo mình, vừa cúi đầu xuống, y lập tức đỏ bừng mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.