[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 2: Thế giới song song (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 2: Thế giới song song (12)

Cho dù Liễu Chẩm Thanh giãy dụa thế nào thì đối phương cũng không hề nhúc nhích, tùy hứng bắt nạt y như muốn bộc lộ hết tình cảm nhiều năm qua ra vậy.

Liễu Chẩm Thanh giống như bị một chú chó được thuần dưỡng điên lên cắn người, thực sự khiến y tức chết.

Đẩy người nhưng không được, y chỉ có thể dùng tay cào vào lưng Hoắc Phong Liệt, nhưng với thể trạng của hắn chắc cũng chỉ như gãi ngứa. Muốn đá người nhưng hai cơ thể dựa nhau sát quá nên không có không gian hoạt động.

Búi tóc cũng bị rối vì giãy dụa, từng sợi từng sợi rủ xuống vai, cọ lên hai gò má của Hoắc Phong Liệt, chọc ghẹo khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.

Cuối cùng y bị Hoắc Phong Liệt ôm vào lòng trong trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ.

Hoắc Phong Liệt cũng mất đi lý trí, hắn không còn sợ hãi, không còn lén lút mà thoải mái gần gũi với người mình yêu nhất. Trong hoàn cảnh đó, làm sao hắn có thể dừng lại? Hắn hút lấy mọi thứ trong miệng Liễu Chẩm Thanh, thậm chí muốn chiếm hữu cả hơi thở của y, như thể muốn cắn nuốt hết mọi thứ, nhưng vẫn chưa đủ.

Cảm giác được thân thể Thanh ca càng ngày càng mềm nhũn, cảm xúc của Hoắc Phong Liệt càng dâng trào, thân thể tự nhiên cũng biến hóa theo. Tuổi trẻ bốc đồng, cho dù Hoắc Phong Liệt đã bình tĩnh và kiềm chế hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa từ sớm, nhưng cái giây phút được ôm lấy người mình ngày nhớ đêm mong, hắn lại nhiệt huyết hơn bình thường, không quan tâm đến cái gì nữa mà chỉ muốn lộ ra mặt nguyên thủy nhất của một nam nhân.

Người trong lòng vốn có chút thất thần, hai mắt giống như phủ một tầng hơi nước, bỗng nhiên đồng tử của Liễu Chẩm Thanh co rút lại như bị sét đánh ngang qua.

Cơ thể Nhị Cẩu, tay Nhị Cẩu, vậy mà….

Gần như bộc phát toàn bộ tiềm lực trong cơ thể, Liễu Chẩm Thanh cắn mạnh một cái, có lẽ là cơn đau khiến Hoắc Phong Liệt lập tức tỉnh táo, nhân cơ hội này, y đột nhiên đẩy Hoắc Phong Liệt ra.

Hoắc Phong Liệt vẫn không nỡ buông y ra, vẫn muốn ôm lấy theo bản năng nhưng lại bị tát một cái.

Chỉ nghe \”chát\” một tiếng, dường như rừng đào chợt im lặng như tờ.

Liễu Chẩm Thanh dùng lực lớn tới mức đánh lệch cả mặt Hoắc Phong Liệt.

\”Vô sỉ!\” Hai chân Liễu Chẩm Thanh mềm nhũn, y chỉ có thể dựa vào thân cây, thế nhưng khí thế trên người lại giống như núi lửa phun trào, cơn giận dữ vì bị phản bội hiện hết trên khuôn mặt, y lập tức trợn mắt nhìn Hoắc Phong Liệt.

Nhưng khi Hoắc Phong Liệt quay đầu lại, Liễu Chẩm Thanh lại mềm lòng, không phải bởi vì dấu bàn tay đỏ tươi trên khuôn mặt trắng nõn ngây ngô kia, mà là vì vẻ tủi thân ngập tràn trong đôi mắt của Hoắc Phong Liệt.

Y chưa bao giờ nổi giận với hắn chứ nói chi là động tay động chân. Hoắc Phong Liệt lớn chừng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị Liễu Chẩm Thanh đánh, nỗi hoảng sợ bất an vốn có không hiểu vì sao lại bị một cảm giác tủi thân kỳ lạ thay thế.

Hắn còn tủi thân được sao?!

Không chỉ cưỡng hôn y mà còn muốn làm thêm chuyện quá phận hơn thế. Hắn đối xử với y như thế, còn không biết xấu hổ mà tủi thân?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.