[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 2: Thế giới song song (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 2: Thế giới song song (10)

Ban đầu Quý Thanh Lâm vẫn còn ngây người, nhưng đột nhiên bị hỏi vậy, dường như đôi mắt hắn ảm đạm đi.

\”Học trò… học trò muốn làm quan trong triều, vì…\” Quý Thanh Lâm vốn định nói cống hiến sức lực cho triều đình, nhưng khi thấy ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Liễu Chẩm Thanh, đột nhiên hắn nghẹn lại, đáp: \”Vinh quang cửa nhà.\”

\”Nhà ngươi có mấy người? Gia tộc cần à?\” Liễu Chẩm Thanh hỏi.

\”Ngày xưa phụ thân ta bị cách chức rồi chết bệnh, ta cũng bị xóa tên khỏi gia tộc, trong nhà chỉ có mẫu thân nuôi ta khôn lớn, nên lý tưởng và nhiệm vụ từ nhỏ của ta là khôi phục danh dự cho gia đình.\” Quý Thanh Lâm nói không chút do dự, hắn biết nếu sau này Thái Tử muốn dùng người thì tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng, khỏi cần phải giấu diếm.

Bạch Du nghe Quý Thanh Lâm nói vậy thì có hơi giật mình, thật ra hắn không thích Quý Thanh Lâm cho lắm. Hắn cảm thấy đôi khi người này định hướng mục tiêu quá mức, trọng lợi ích khiến hắn không thoải mái. Chẳng hạn như cầm kỳ thi họa thì không có ích như khoa cử nên Quý Thanh Lâm sẽ không bỏ sức vào đó, như thể hắn học tập đều là vì thi cử rồi ra làm quan thôi. Người như vậy, sau này làm quan sẽ cân nhắc hơn thua, không thể làm quan liêm khiết, hết lòng vì dân.

Nhưng hắn cũng hiểu, người được sinh ra với địa vị như hắn sẽ không thể hiểu được sự phân biệt tầng lớp, nên cũng không có tư cách phán xét Quý Thanh Lâm. Tóm lại là không cùng chí hướng, không thể thưởng thức lẫn nhau thôi.

Nhưng hôm nay nghe lời ấy, trong lòng Bạch Du cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình nhìn người quá nông cạn.

Bạch Du hiểu Quý Thanh Lâm chưa chắc đã muốn như vậy, nhưng hắn buộc phải làm thế. Mỗi bước đi sau này của hắn đều gian nan, vậy nên phải cẩn thận từng li từng tí, trân trọng mọi cơ hội, thời gian và sức lực đều tiêu phí nơi lưỡi dao.

Nhưng nghĩ đến đây cũng cảm thấy khá lạ, sao hắn lại biết cách chơi Rubik? Hơn nữa còn giỏi vậy, chỉ vì để lộ diện trước mặt tiểu Hầu gia sao?

Mà Liễu Chẩm Thanh nghe Quý Thanh Lâm nói xong cũng cảm thán, y vỗ vai hắn nói: \”Cứ làm đi, sẽ được thôi.\”

Quý Thanh Lâm sững sờ, Liễu Chẩm Thanh cười đùa: \”Ta đã vẽ mặt trời trên trán của ngươi rồi, chẳng lẽ nó lại không thể đem lại hào quang cho gia đình ngươi ư?\”

Liễu Chẩm Thanh hiểu người như Quý Thanh Lâm là kiểu Thái Tử thích bồi dưỡng nhất, tốt nhất là không có bối cảnh nhưng lại không ngây thơ, có tư tâm, muốn nở mày nở mặt mà lại có thực lực.

Đang nói, xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt, Liễu Chẩm Thanh bảo cả hai người đi: \”Đến đoạn cao trào rồi, ta không thể cản hoa đào của hai người các ngươi, mau đi đi.\”

Hai má của Bạch Du đỏ lên, hắn như muốn tiếp tục trò chuyện với Liễu Chẩm Thanh. Bạch Du không có người mình thích ở Thái Học, mà cũng không muốn bị tỏ tình, nhưng tiếp tục chiếm thời gian của Liễu Chẩm Thanh cũng không ổn.

Mà Quý Thanh Lâm liếc Bạch Du một cái, khom người lui ra.

\”Quý Thanh Lâm này, chẳng lẽ là…\” Liễu Chẩm Thanh vuốt cằm nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.