Tần Dư bị đè xuống run rẩy, lại cắn răng nói: \”Bản năng khoái lạc không coi là gì, bên cạnh Hạ Vân Độ ngươi thiếu người lắm à? Tìm ai đó là được chứ gì.\”
Hạ Lan chợt ngừng lại, hai mắt hơi lóe lên, lực đè xuống lập tức buông lỏng, Tần Dư nắm được cơ hội, đột nhiên trở người đẩy Hạ Lan ra, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn đã ngơ ngác.
Hạ Lan trước mặt rất khác với trước kia, lúc này, dường như hắn bị đánh một đòn rất mạnh, nhất thời không thể chịu được tổn thương như vậy, hai mắt từ từ đỏ lên.
Tần Dư hoàn toàn chưa từng thấy Hạ Lan như vậy, càng không thể tưởng tượng ra hình ảnh này.
Hắn chính là Hạ Vân Độ thích cợt nhả, không đứng đắn, vừa tùy hứng mạnh mẽ lại vừa ngang ngược mà.
Tần Dư thầm đau xót nhưng lại quay mặt đi, hiếm khi nói chuyện mà không trào phúng: \”Hạ Lan, có lẽ ngươi không phân biệt được tình cảm dành cho ta. Chúng ta từng là huynh đệ, vì ngoài ý muốn mới dây dưa ở bên nhau, loại kích thích này khiến ngươi cảm thấy mới mẻ, ngươi chưa ăn đủ mới không bỏ được. Hôm nay ta ở Đại Chu cũng coi như là một nửa đào phạm, mà ngươi là phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đang tỏa sáng, ngươi có công danh, còn ta chỉ là một thái giám lưu vong, giữa chúng ta căn bản là không có khả năng, càng khỏi nói đến \”thích\”.\”
Nói đến đây, Tần Dư cười khổ một tiếng. Hắn cũng thật là ti tiện, rõ ràng biết sẽ gặp Hạ Lan nhưng vẫn đến, rõ ràng biết tính cách Hạ Lan cố chấp, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua mà vẫn đưa mình đến tận cửa.
Có lẽ hắn cũng không buông được, vẫn muốn gặp lại Hạ Lan lần cuối, sau lần này cũng không nhất thiết phải gặp nữa.
Hắn chỉ là một thái giám thấp kém, chẳng phải là một nam nhân hoàn chỉnh, có thể trở thành huynh đệ của Hạ Lan đã là may mắn.
Được Hạ Lan cứu, có thể có loại quan hệ ngắn ngủi này với Hạ Lan coi như là ông trời rủ lòng thương, hắn cũng chẳng tham lam, việc gì phải kéo Hạ Lan xuống nước, vốn Hạ Lan nên có một tương lai xán lạn.
Cho dù bình thường Tần Dư có cà khịa Hạ Lan thế nào, nhưng trong lòng vẫn có chút tự ti.
Đột nhiên Hạ Lan khàn giọng nói: \”Ngươi không nghe hiểu tiếng người à? Ta nói ta thích ngươi, trừ ngươi ra thì bên cạnh ta không có ai hết!\”
Tần Dư sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan, ánh mắt lại kiên quyết hơn. Hắn vẫn dựa vào bệ cửa sổ, đột nhiên đưa tay ra kéo dây đai, chủ động cởi y phục ở trước mặt Hạ Lan.
Vốn là Hạ Lan đang ngơ ngẩn, ngay sau đó sắc mặt khó coi vô cùng.
\”Bỏ đi, ta không muốn tranh luận với ngươi, ngươi làm đi.\” Trong lòng Tần Dư cũng có chuẩn bị rồi, nếu như thật sự gặp được Hạ Lan mà Hạ Lan vẫn không bỏ qua hắn thì cứ sướng là được, dù sao cũng là lần cuối cùng.
Ánh mắt Hạ Lan tàn nhẫn vô cùng, hắn gần như nở một nụ cười vô cùng cay nghiệt: \”Tần Tử Xuyên, ngươi đúng là kẻ biết cách chọc giận ta nhất. Sao nào? Lại định ngủ ta một đêm rồi biến mất như trước? Rốt cuộc ngươi coi ta là gì? Thật sự là sỉ nhục người quá đáng.\”