[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 1: Thành thân (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 1: Thành thân (6)

Trong ngày vui của chủ nhân, ngay cả Liễu Kiều cũng khó tránh uống nhiều hơn bình thường.

Liễu Kiều khi say hơi nóng nảy hơn thường ngày một chút, đối mặt với Kiều Cận nói khoác không biết ngượng, hắn cười lạnh nói: \”Thằng nhóc xấu xa!\”

Đợi lúc Kiều Cận nhào tới, Liễu Kiều trực tiếp giẫm lên ngực hắn ta, định thuần hóa con sói con định thừa dịp hắn uống say, lén bò lên giường tính đè mình.

Quả nhiên, trước mặt con sói này, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý không được để lộ ra sơ hở, nếu không cứ để nó có cơ hội là sẽ muốn cắn chặt con mồi, mặt dày vô sỉ mà được voi đòi tiên.

Nhưng ngay khi Liễu Kiều giẫm chân lên, Kiều Cận lập tức ngã người ra sau, một cước này còn chưa đạp thì đã bị hóa giải.

Kiều Cận nhân cơ hội nắm lấy bắp chân của Liễu Kiều hất lên, xoay người đè hắn lên thân cây, mà đương nhiên cao thủ cỡ Liễu Kiều sẽ không mất thăng bằng được.

Tuy màn phản kích linh hoạt của Kiều Cận có hơi bất ngờ, lần đầu tiên hắn ta có thể khiến cho Liễu Kiều chịu thiệt thòi, điều này chứng tỏ rằng Kiều Cận chịu huấn luyện cực kỳ gian khổ là vì chờ đến ngày có thể ra tay làm chuyện này.

Nhưng khi đứng trước mặt một cao thủ thật sự, tất cả chỉ phí công, khi Kiều Cận đè được người lên thân cây, hắn ta đã cảm thấy cổ chợt lạnh.

Vừa cúi đầu nhìn, tay Liễu Kiều đang giơ một lưỡi đao sắc bén ngay yết hầu của hắn ta.

\”Ngươi!\” Kiều Cận kinh hãi.

Liễu Kiều hơi sửng sốt: \”Phản xạ có điều kiện thôi.\”

Kiều Cận đột nhiên phản kích đã khơi dậy bản năng của một cao thủ, Liễu Kiều mới trực tiếp ra sát chiêu.

Kiều Cận nhất thời cảm thấy tủi thân, như là đang giận dỗi, hắn ta đột nhiên rướn cổ lên đưa về phía tay Liễu Kiều.

\”Vậy ngươi giết ta luôn đi!\” Kiều Cận tức giận nói.

Nhưng Liễu Kiều đã kịp phản ứng lại, tuy chưa rút dao về nhưng đã không còn dồn lực có thể làm người khác bị thương nữa. Kiều Cận rướn cổ lên như thế chỉ khiến cho ngón tay Liễu Kiều chạm vào yết hầu của hắn ta thôi.

Cảm giác ấy khiến Liễu Kiều hơi sửng sốt, theo sự chuyển động của yết hầu, hắn bỗng có một loại cảm giác quái dị.

Liễu Kiều hơi buồn bực chậc một tiếng, rút tay lại, đẩy ngực Kiều Cận: \”Cút ngay, đừng nổi điên nữa!\”

Như một con thú bị nhốt, Kiều Cận mạnh mẽ tiến lên, biểu cảm hung tợn: \”Ta cứ nổi điên đó, Liễu Kiều, ta sắp bị ngươi ép điên rồi. Trên đời này ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ cần ngươi thôi, ta đã không chịu nổi nữa rồi! Ngươi còn muốn ta phải chờ bao lâu nữa!\”

Thỉnh thoảng Kiều Cận cũng phát điên một lần, Liễu Kiều căn bản không để bụng, hắn ngây ra, nói: \”Ta không cần ngươi đợi, ngươi không chờ được thì đi tìm người khác đi.\”

Con ngươi của Kiều Cận co rụt lại, hắn ta thấy ngực quặn đau, cũng biết Liễu Kiều nói thật. Liễu Kiều căn bản chẳng để ý đến việc Kiều Cận có quấn lấy mình không, dù tháng nào hắn ta cũng vượt biển đến gặp Liễu Kiều, nhưng cũng chỉ bị chê phiền thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.