Từ ban ngày đến khuya, hình xăm không ngừng thấp thoáng trên thắt lưng Liễu Chẩm Thanh dần chìm trong bóng đêm, tới lúc này, động tĩnh trong trướng đỏ mới dừng lại.
Hoắc Phong Liệt vén rèm giường đi xuống, thắp nến trong phòng, ánh nến sáng lên không chỉ hiện ra hình xăm lá liễu trên người hắn, mà ngay cả các loại dấu vết khi Liễu Chẩm Thanh động tình để lại cũng đều được chiếu rõ ràng.
Thắp nến xong, hắn bưng trà nóng đến bên giường.
\”Thanh ca…\” Giọng Hoắc Phong Liệt mang theo ý cười, hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh kiệt sức uể oải nằm trên giường.
Tấm chăn mỏng trên người y dường như được tùy ý đắp lên, vừa vặn che đến dưới thắt lưng và trên cẳng chân.
Đường cong nơi vai và cổ mượt mà, xương bướm xinh đẹp, phần hõm eo lõm vào và đôi chân thẳng tắp bên dưới.
Dù đã chạm và hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới ánh nến màu cam ấm áp, đôi mắt Hoắc Phong Liệt vẫn nóng hổi khi nhìn thấy.
Huống chi lúc này trên đó vẫn còn lưu lại một số thứ của hắn.
\”Thanh ca…\” Lần này, giọng nói của Hoắc Phong Liệt mất đi sự trong trẻo, chỉ còn tiếng khàn khàn.
Liễu Chẩm Thanh mở hờ mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, trong mắt có chút oán trách. Chiến tích 1-3 khiến y hơi tủi thân, trước đây còn chưa quá đáng như vậy, cảm giác sau khi xăm hình thì Hoắc Phong Liệt đã hơi mất kiểm soát về vấn đề này.
Mặc dù lúc xăm mình, Liễu Chẩm Thanh vừa chờ mong vừa xúc động, nhưng hiện tại y thấy hơi khó chống đỡ.
Lúc này giọng Liễu Chẩm Thanh đã khàn đi một nửa, y cũng không thèm nhấc tay, cứ thế mở miệng.
Hoắc Phong Liệt tiến lên đút nước cho y, chờ người uống xong, hắn mới nói: \”Thanh ca, còn khát không?\”
\”Ta đói.\”
Hoắc Phong Liệt cười cười, hôn lên đôi môi còn dính nước của Liễu Chẩm Thanh một cái, môi y đã đỏ như anh đào vì bị hôn quá độ, trông rất căng mọng.
\”Đệ đi lấy chút đồ ăn, sẵn tiện xem mọi người thế nào rồi, Thanh ca chờ đệ.\”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, xua tay bảo Hoắc Phong Liệt đi đi.
Một đám người uống rượu từ ngày đến đêm, tình huống như thế nào thì có thể tưởng tượng được. Lúc Hoắc Phong Liệt đi qua thì thấy Việt Húc Thiển chỉ huy hạ nhân trên đảo đưa Hàn Diệp, Bạch Tố về phòng.
Việt Húc Thiển vừa xoay người bèn thấy Hoắc Phong Liệt đứng ở bên ngoài, hắn cười nói: \”Sao lại đi ra đây?\”
\”Làm chút đồ ăn cho Thanh ca.\” Hoắc Phong Liệt nói: \”Những người khác thì sao?\”
\”Hai đứa nhỏ vừa uống chút rượu đã bị tẩu tử đón đi, về phần những người khác…\” Việt Húc Thiển vuốt cằm, vẻ mặt là lạ: \”Ai về nhà nấy, nhưng chắc là mọi người đã say khướt, có mấy người gục luôn.\”
Hoắc Phong Liệt không thèm để ý: \”Huynh không say à.\”
Việt Húc Thiển khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ gian xảo: \”Ta không biết võ công, say rượu sẽ đau đầu nên cứ giả bộ như uống say. Đúng rồi, ta nghe quản gia nói trong phòng bếp có cháo kê được chuẩn bị sẵn cho đám ma men kia.\”