[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Phiên ngoại 1: Thành thân (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Phiên ngoại 1: Thành thân (3)

Không phải Hoắc Phong Liệt không muốn xăm, chỉ là không nỡ để trên người Liễu Chẩm Thanh xuất hiện bất cứ thứ gì, không muốn để y chịu chút tổn thương nào. Cho dù có thuốc tê giảm đau nhưng Thanh ca trong lòng Hoắc Phong Liệt là thân mềm thịt quý, cho dù bị muỗi cắn thì hắn cũng sẽ tự trách mình đã không bảo vệ y tốt, đương nhiên trừ dấu vết do hắn tự tạo ra.

Cho nên Liễu Chẩm Thanh đề cập mấy lần hắn đều trốn tránh, không ngờ Thanh ca đã quyết rồi.

Hoắc Phong Liệt thầm thở dài một hơi, cầm hộp đi tới ngồi xuống bên giường, cúi người hôn lên lưng Liễu Chẩm Thanh.

Nhưng y đã ngủ say, chỉ thấy cơn đau ngứa nhẹ nhàng chậm rãi lan ra trên lưng trong mộng.

Có thuốc của Y Cốc, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy, Liễu Chẩm Thanh đã không cảm thấy gì nữa.

Tuy Liễu Chẩm Thanh mới uống đã say khướt nhưng y vẫn nhớ kế hoạch của mình, vừa nhìn thấy chiếc hộp ở phía không xa, y cong khóe miệng, nhảy từ trong lòng Hoắc Phong Liệt ra, chạy tới trước gương.

Áo lót màu trắng chậm rãi rơi xuống. Sau eo có một mảng da non, hẳn là vẫn chưa khôi phục.

Liễu Chẩm Thanh vui vẻ tìm đồ sưởi ấm để xem thành quả, nhưng nhìn phía sau lưng không dễ, lúc còn đang loay hoay thì y đã bị Hoắc Phong Liệt ôm lấy.

Hoắc Phong Liệt vừa bất lực vừa đau lòng nhìn mảng da kia qua gương, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, lại thêm chút nội lực.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy sau eo bắt đầu nóng lên, vui vẻ dựa vào lòng Hoắc Phong Liệt đợi hắn làm xong.

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng dời tay đi chỗ khác. Liễu Chẩm Thanh nằm trong lòng hắn, bám lấy cánh tay hắn đứng cho vững rồi quay đầu nhìn lưng mình trong gương.

Tóc dài che khuất đi một chút eo. Liễu Chẩm Thanh chưa nói gì, chỉ hơi nhíu mày mà Hoắc Phong Liệt đã hiểu ý mà giúp y vén tóc tới vai.

Gương phản chiếu lại hình ảnh hai người thân mật dính vào nhau, nhưng lực chú ý của Liễu Chẩm Thanh lại nằm ở sau eo.

Trên làn da trắng như bạch ngọc dần xuất hiện vệt đỏ tựa như hoa hồng đỏ thẫm từ eo mọc ra, kiều diễm quyến rũ. Ba chữ Hoắc Phong Liệt hiện ra rõ ràng, nét chữ kia giống hệt tính cách của hắn, không lộ vẻ góc cạnh, rất khiêm tốn nhưng khó giấu vẻ kiêu ngạo, tựa như đóng dấu ấn lên đồ vật của mình, đánh dấu người được khắc tên kia đã thuộc về hắn.

Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy mà hoảng hốt, đích thực không phải đau nhưng lại có cảm giác khắc sâu vào cốt tủy, lập tức khiến lòng y nhộn nhạo.

Y không nhịn được đưa tay sờ phía sau, có cảm giác an tâm kỳ diệu.

Hoàn toàn không giống cảm giác khuất nhục đau đớn khi bị ép khắc tên người khác lên như nhiều năm trước, bây giờ Liễu Chẩm Thanh có cảm giác như bị tình yêu của Hoắc Phong Liệt giam lại, mà một người yêu tự do như y lại cam nguyện bị giam cầm, bị chiếm hữu.

Dường như thế y mới cảm thấy như có mối ràng buộc máu thịt, mới thực sự thuộc về thế giới này, thuộc về người trước mắt này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.