Vùng biển phía đông có một hòn đảo nhỏ bí ẩn, diện tích không lớn nhưng lại cách xa các hòn đảo khác.
Nếu có cướp biển đến gần thì sẽ lập tức bỏ mạng, nếu có thuyền gặp nạn thì người trên thuyền chắc chắn sẽ hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại thì vết thương đã khỏi hẳn, đồ ăn nước ngọt đủ đầy, thậm chí con thuyền cũng thuận lợi tới gần bờ biển.
Nhưng phần lớn, nếu thuyền trên biển có thấy đảo nhỏ cũng không thể đến gần, giống như xung quanh đảo có đá ngầm hay mạch nước ngầm, nếu cố tình xâm phạm thì chỉ có thể nhận lấy kết quả thuyền nát người chết.
Dần dần đảo nhỏ thần bí này đã bị đồn thành là nơi ở của thần tiên, cũng có người ỷ vào việc có nhiều tiền nên muốn khám phá đến tận cùng, nhưng tất cả đều bị thủy quân vùng phụ cận cưỡng chế quay về.
\”Nghe nói có một vị thần tiên sống ở trên đó.\”
\”Ta nghe nói là có bảo tàng bí tịch.\”
\”Không không không, phải là chỗ ẩn cư của một đôi vợ chồng trẻ.\”
Truyền đi truyền lại thì cũng là một đề tài lúc trà dư tửu hậu thôi.
Trên chiếc thuyền hoa của quận Minh An, Hề Nhiễm nương tử đang chiêu đãi Tống Tinh Mạc, nghe thấy bên ngoài bán tán sôi nổi thì cười nói: \”Đảo đó thật sự huyền bí như vậy à, ngài đã đi bao giờ chưa?\”
Tống Tinh Mạc cười buông chén rượu, nói: \”Chỉ là một hòn đảo nhỏ người ta ẩn cư thôi.\”
Đang nói thì bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, Tống Tinh Mạc khoát tay áo nói: \”Xem ra là bắt được rồi.\”
\”Ngài để Dịch Xuyên công tử đi bắt người, còn mình ở lại đây uống hoa tửu, ngài cũng thật biết tranh thủ.\” Hề Nhiễm cười cười nói: \”Hay là mau gọi Dịch Xuyên công tử lại đây, để hắn nghỉ ngơi một lát?\”
Tống Tinh Mạc liếc mắt nhìn Hề Nhiễm, rõ ràng là không vui, Hề Nhiễm cười nhẹ, lại nói: \”Quên đi, ngày mai có tới không? Chỗ ta còn có tin tức khác….\”
Tống Tinh Mạc xua tay nói: \”Ngày mai không tới, phải đi xa.\”
Hề Nhiễm nghi hoặc: \”Hiếm khi ngài phải đi xa.\”
Tống Tinh Mạc thần bí cười: \”Đi tham gia tiệc mừng của bạn tốt.\”
Nói xong, Tống Tinh Mạc đã xuống dưới đón Dịch Xuyên, Dịch Xuyên đã bắt được người, giắt trường đoản đảo vào thắt lưng, thấy hắn hơi say bèn sốt ruột nói: \”Ngươi lại gạt ta làm cu li nữa! Bản thân thì rảnh rỗi!\”
Tống Tinh Mạc \”nhu nhược\” tựa vào người Dịch Xuyên, đường hoàng gác tay lên bờ vai rộng lớn của hắn: \”Người làm được thì nên làm nhiều, không phải sao?\”
\”Tay ngươi đã khỏi rồi!\” Dịch Xuyên nheo mắt nguy hiểm, hiển nhiên là đã nhẫn nại đến cực điểm nên định ra tay rồi.
Tống Tinh Mạc vội vàng ho khan: \”Ngày mai là xuất phát rồi, lỡ ngươi đả thương ta, bọn họ sẽ lại hiểu lầm cho mà xem.\”
\”Hiểu lầm cái gì?\” Dịch Xuyên sửng sốt.
Tống Tinh Mạc cuộn lấy đuôi lọn tóc đỏ như lửa của mình, cười nói: \”Hiểu lầm ta táy máy với ngươi nên bị ăn đập.\”