Vừa tỉnh giấc, bởi vì đang say rượu lại còn ngâm mình trong nước nóng, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Quay đầu lại nhìn, quả nhiên lại biến mất.
Tối qua do men say, Liễu Chẩm Thanh cũng lười nghĩ nhiều, cứ hưởng thụ cái ôm từ cơ thể cường tráng của Hoắc Phong Liệt và sự kiên nhẫn dịu dàng của hắn, đương nhiên y cũng biết tình cảnh của đối phương.
Liễu Chẩm Thanh nghĩ đến đây, không khỏi xòe tay ra nhìn, dường như còn lưu lại cảm xúc của đêm qua.
Sau khi tỉnh lại đúng thật là phải giật mình, dường như đến bây giờ tay y vẫn cảm thấy tê mỏi.
Liễu Chẩm Thanh cười thỏa mãn, có thể phát triển thêm một bước cũng đều nhờ y lanh trí.
Đêm qua, lúc suy nghĩ đang hỗn loạn, đột nhiên Liễu Chẩm Thanh nảy ra một ý tưởng. Để ngăn y nhìn trộm hình xăm, một tay của Hoắc Phong Liệt luôn giữ đầu y lại, một tay khác thì bận rộn, y bèn thừa cơ lặng lẽ thả tay vào trong nước.
Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt vốn đang lúng túng kiềm chế nhận ra thì đã quá muộn. Cho dù toàn thân run rẩy, muốn đẩy người ra, muốn gạt tay ra, muốn ngăn chặn toàn bộ nhân tố có khả năng gây mất khống chế, hắn lại bi ai phát hiện, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một tay túm lấy hai cái tay đang làm loạn kia.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không vừa lòng, quở trách bảo hắn không được ngăn y lại. Sau cùng, dù không cần nhìn cũng biết, Hoắc Phong Liệt bị ức hiếp quá đáng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời để Liễu Chẩm Thanh phá vỡ lớp ngăn cách.
Phản ứng ngây ngô non nớt của Hoắc Phong Liệt khiến Liễu Chẩm Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cứ như y đang ức hiếp hắn vậy.
Lúc Hoắc Phong Liệt không nhịn được nữa, hắn gần như không ngừng gọi hai tiếng \”Thanh ca\” bên tai y, còn cắn vai y một cái, chẳng qua cuối cùng y lại ngất đi, không biết chuyện sau đó ra sao.
Dù sao đây cũng là một bước tiến lớn, coi như hai người hoàn toàn không còn \”trong sáng\”, để xem thằng nhóc này định làm gì.
Trong lúc lăn lộn với Hoắc Phong Liệt, có vẻ Liễu Chẩm Thanh đã tìm thấy niềm vui thú gì đó, vô cùng thỏa thuê đắc ý.
Sau khi tỉnh dậy, y nhìn thời gian, vừa đúng lúc đến giờ châm cứu của Hoắc Phong Liệt, y bèn ngậm bánh bao đi qua đó.
Vừa bước vào đã thấy Hoắc Phong Liệt cởi trần ngồi ngay ngắn trên ghế, Hàn Diệp đứng bên cạnh vừa châm kim lên đầu mình, vừa châm cho Hoắc Phong Liệt.
\”Ngươi đang làm gì đây?\” Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.
Hàn Diệp bất mãn nhìn Liễu Chẩm Thanh: \”Say rượu.\”
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc: \”Chỉ ba chén thôi mà.\”
Hàn Diệp lập tức khó chịu: \”Bình thường ta không uống rượu!\”
Liễu Chẩm Thanh vội vàng dỗ dành: \”Đúng đúng đúng, ngươi chưa luyện được.\”
Hàn Diệp hừ lạnh.
Liễu Chẩm Thanh nói xong thì đi đến trước mặt Hoắc Phong Liệt, hắn ngẩng đầu nhìn y một cái, nhưng lại nhanh chóng dời mắt.