Liễu Chẩm Thanh tỏ ra khinh thường: \”Cũng từng có một đêm đẹp như thế rồi, ngươi giúp ta được cái gì?\”
\”Ngươi đừng quên, năm đó ta theo đuổi người khác dễ như trở bàn tay.\” Tống Tinh Mạc đắc ý ngẩng đầu.
Liễu Chẩm Thanh vẫn mạnh miệng nói: \”Ta đâu muốn theo đuổi người ta, ta chỉ muốn đệ ấy nhanh chóng đối diện với sự thật từ ta thôi. Ta đã bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải đệ ấy chỉ yêu Liễu Chẩm Thanh trong quá khứ hay không?\”
\”Quan tâm nhiều thế làm gì? Cứ tận hưởng niềm vui bây giờ đi, trực tiếp gạo nấu thành cơm không phải tốt hơn à, đánh thuốc ngươi cũng như không, chẳng thà đánh thuốc hắn, để hắn không kiềm chế nổi còn hơn.\” Tống Tinh Mạc nhướng mày cười xấu xa.
Liễu Chẩm Thanh ngẫm lại cũng thấy động lòng, bởi vì sự kiềm chế của Hoắc Phong Liệt đã khiến y mất hết kiên nhẫn.
Nhưng y vẫn nghiêm túc nói: \”Ta là loại người này sao?\”
Tống Tinh Mạc cắt ngang: \”Gan lớn thì no mà gan không to thì đói, ngươi cứ nhìn phía đối diện ấy.\”
Liễu Chẩm Thanh nhìn sang, chỉ thấy không biết từ lúc nào, tay của Hạ Lan đã khoác lên vai Tần Dư, thái độ thì vô cùng nhiệt tình, nóng lòng muốn chuốc rượu hắn, dù cách cả cái bàn cũng có thể nhìn ra mưu đồ xấu xa.
Điều khiến Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc chính là, lần này Tần Dư lại chịu hợp tác như vậy, cũng không đuổi người đi, chẳng lẽ tình cảm có tiến triển lớn? Hay là đã say rồi? Nhưng Hạ Lan gọi loại rượu có tác dụng rất chậm mà.
\”Nam nhân ấy à, chỉ cần lên giường, chuyện rắc rối mấy cũng thông suốt cả, làm trước yêu sau mà.\” Tống Tinh Mạc dõng dạc nói: \”Có vấn đề gì thì cứ làm thêm vài lần nữa, khi thân thể đã đắm chìm rồi thì trong lòng sẽ vui sướng thôi.\”
Nghe được những lời này, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, thật không hổ là Hải Vương.
Liễu Chẩm Thanh cười đùa: \”Ngươi định dùng chiêu này để đối phó với Dịch Xuyên à? Hắn ở bên ngươi nhiều năm như thế mà ngươi còn chưa ra tay, ta còn tưởng ngươi động lòng với hắn nên mới giữ người ta bên người chứ.\”
\”Ta chỉ cảm thấy hắn là một nhân tài không thể lãng phí thôi, được chưa?\” Tống Tinh Mạc lập tức nghiêm mặt nói.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn hắn.
Tống Tinh Mạc cảm thấy thực sự không thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt huynh đệ tốt: \”Được rồi, là ta vừa gặp đã yêu hắn. Nói không ngoa thì là ngày càng sâu đậm, nhưng hắn rất ghét chuyện nam nam thích nhau, ngươi cũng biết nguyên nhân đấy, thực sự khó lòng xoay chuyển tình hình này, ta cũng chẳng muốn ép hắn nhớ tới những chuyện đau lòng. Nên ta còn chẳng dám theo đuổi hắn, mà thôi, có thể đi cùng hắn hết quãng đời còn lại như thế này cũng không tệ.\”
Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài, không biết đó có tính là quả báo của Hải Vương hay không. Sao cố tình lại chọn người không thể yêu, dù sao chuyện xảy ra với ca ca của Dịch Xuyên đã giáng một đòn nặng nề, kiểu vấn đề về tâm lý này rất khó giải quyết. Tống Tinh Mạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng, ai ngờ lại dây dưa qua nhiều năm như vậy.