[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 97: Giúp cọ lưng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 97: Giúp cọ lưng

Nghe xong một câu này, Triệu Hải Trình cảm thấy như đã điên mất.

Bọn họ đều chỉ là ruồi muỗi trong mắt của những người chỉ làm chuyện lớn kia thôi, tựa như Tống Tinh Mạc nói vậy, những người ở địa vị cao đó, có mấy người sẽ suy xét cho tính mạng của bọn họ.

Trong mắt đám người kia, bọn họ chỉ là con kiến, mà người duy nhất để tâm đến tính mạng của bọn họ…

Triệu Hải Trình đột nhiên kích động, bỗng nhiên nhào về phía Hải thúc đang cách gã rất gần, há miệng cắn vào yết hầu của Hải thúc.

Tiếng kêu thảm thiết, máu phun ra khiến ngục giam biến thành cảnh tượng đầy máu tanh.

Triệu Hải Trình giống như đã bị điên, dù cho người khác kéo gã ra thế nào cũng không chịu nhả ra, cho đến khi cắn chết Hải thúc.

Mà một giây sau đó, gã ngửa mặt lên trời hét lớn, rồi ngã phịch xuống đất, trong đầu nhớ tới một hình ảnh cuối cùng.

Có một người đứng bên bờ biển, tuấn mỹ đến nỗi không giống người phàm, y bình tĩnh nhìn mặt biển xao động, ánh chiều tà ấm áp cũng không thể chiếu vào trong mắt y, giống như nơi tối tăm sâu nhất dưới đáy biển mà ánh sáng không thể chiếu tới kia, chỉ có một mình y đứng ở nơi đó, như thể y sẽ luôn cô tịch và lạnh băng như thế.

Một khắc kia, Triệu Hải Trình lén nhìn, cảm thấy lúc này nên có người đứng bên cạnh Liễu Chẩm Thanh để nắm lấy tay y. Gã xúc động đạp bước tiến lên, nhưng một giây sau đó, gã lại thấy Liễu Chẩm Thanh nâng ngọc bội đang treo bên hông lên, đó là một khối ngọc thượng hạng được điêu khắc thành một món đồ chơi nhỏ, chỉ đơn giản là khối rubik 2 tầng. Gã đã thấy Liễu Chẩm Thanh thường xuyên cầm trên tay chơi, cứ như vào lúc tâm trạng không tốt thì cầm nó sẽ có thể vui vẻ hơn một chút.

Lần này, Triệu Hải Trình không lấy cớ tiến lên, mắt thấy không còn cơ hội nào nữa.

Không ngờ trước khi chết, điều gã hối hận nhất lại chính là hình ảnh này…

Đợi sau khi mọi người phản ứng lại bèn vội vàng chạy đi tìm đại phu, nhưng đã muộn , có lẽ là Triệu Hải Trình không thể tiếp nhận được sự thật nên kích động mà chết.

Hoắc Phong Liệt nhìn hai mắt Triệu Hải Trình dần xám xịt lại, xoay người rời đi.

Ra khỏi ngục giam, bước chân càng lúc càng nhanh, hắn muốn đi tìm Thanh ca. Cho đến khi ra tới sân của ngục giam, Liễu Chẩm Thanh bất thình lình xuất hiện ở trong đình viện cách đó không xa, dường như đang định rời đi.

Liễu Chẩm Thanh nghe được tiếng động thì quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đã bị một người xông đến ôm vào lòng.

Liễu Chẩm Thanh hơi ngơ ngẩn, sau đó lập tức phản ứng lại, Hoắc Phong Liệt thế mà lại chủ động ôm y, này… tình huống này có hơi lạ.

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên có cảm giác được thương mà sợ, giống như nhặt được món hời lớn, y nhanh chóng chủ động ôm chặt.

Hoắc Phong Liệt lại ôm y chặt hơn nữa.

Rốt cuộc Liễu Chẩm Thanh đã cảm thấy cảm xúc của người nào đó không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: \”Làm sao vậy? Có phải cơ thể không thoải mái hay không? Đúng rồi, sao đệ lại tới đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.