Những kẻ phạm tội có liên quan đều bị tống thẳng vào buồng giam riêng biệt, Tần Dư và Hạ Lan cùng chịu trách nhiệm trông giữ và chờ người từ kinh thành tới áp giải đi.
\”Cạch\” một tiếng, cửa ngục bị mở ra, Triệu Hải Trình ngẩng đầu nhìn, liếc qua liếc lại vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp.
\”Người đâu?\” Triệu Hải Trình hỏi.
Tống Tinh Mạc nhướng mày nói: \”Người ta chắc thèm đến gặp ngươi, hơn nữa mắc gì ngươi một hai phải thấy y hả? Hay là ngươi động lòng thật, thích y, chết đến nơi còn phải thấy mặt y cho bằng được?\”
Tần Dư và Hạ Lan đang canh giữ lối vào duy nhất ở bên ngoài, nhưng lại bị Tống Tinh Mạc gọi vào cùng. Hóng hớt mấy tin đồn đó, Tần Dư không có hứng thú, Hạ Lan lập tức làm mặt quỷ với Tần Dư: \”Tiểu Liễu quả là có sức hút, không hổ là người được Chiến Uyên coi trọng.\”
Tần Dư cạn lời nhìn Hạ Lan, hắn luôn cảm giác dạo gần đây mỗi khi có thể, Hạ Lan đều tìm cơ hội mà nhấn mạnh trước mặt hắn rằng Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh là một đôi, hắn cũng đâu có mù, sao có thể không nhận ra.
Triệu Hải Trình lại lạnh lùng nói: \”Nếu không nhìn thấy y, dù các ngươi có hỏi gì, ta cũng sẽ không phối hợp.\”
Tống Tinh Mạc cười: \”Nhưng ta cũng đâu phụ trách thẩm vấn ngươi, ngươi có nói hay không thì liên quan gì đến ta.\”
Sắc mặt Triệu Hải Trình trắng bệch, bản thân gã cũng rõ ràng, lời đe dọa này đối với Tống Tinh Mạc là vô dụng.
\”Y… Rốt cuộc y là ai, và y liên quan gì trong chuyện này?!\” Từ đầu đến đuôi, rất nhiều điều trong chuyện này xem như gã cũng hiểu rõ, chỉ có Liễu Chẩm Thanh là gã không hiểu, cũng không nhìn thấu. Gã cũng không muốn trước khi chết mà vẫn không biết đối tượng khiến mình động lòng là người phương nào.
Tống Tinh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói: \”Y họ Liễu.\”
Con ngươi của Triệu Hải Trình nháy mắt run rẩy, gã bất chợt nhảy dựng lên, sợi dây xích vì hành động của gã mà xoành xoạch kêu vang.
\”Y là…\”
\”Nghiêm túc mà nói, chính là người em họ bà con xa của Liễu Chẩm Thanh.\” Tống Tinh Mạc cố tình nói.
Cả người Triệu Hải Trình cứng ngắt: \”Thảo nào… Thảo nào nhìn y giống đến thế.\”
Tống Tinh Mạc tức khắc híp hai mắt, hắn muốn xác định một chuyện cuối cùng: \”Ngươi chính là thiếu niên đã tặng hoa cho Liễu Chẩm Thanh hồi còn trên đảo trước kia đúng không?\”
Triệu Hải Trình lập tức kích động bật dậy: \”Câm miệng!\”
\”Tặng hoa?!\” Hạ Lan vừa nghe thấy có biến bèn nổi hứng: \”Tên khốn này còn tặng hoa Liễu tướng gia á? Chẳng lẽ là ái mộ Liễu tướng gia?\”
Dù sao lúc trước Liễu tướng gia vừa đẹp vừa thiện lương tháo vát, cũng coi như có vô số người ái mộ y, được người thích cũng là chuyện thường tình.
Hạ Lan vừa dứt lời đã nghe được tiếng bước chân truyền tới, hắn vừa quay đầu nhìn đã ngẩn người, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt và Dịch Xuyên cùng đi từ đằng xa tới.