Ba ngày sau Tống Tinh Mạc mới rảnh để đưa Dịch Xuyên trở lại biệt viện.
3 vạn thủy quân bị bắt hết, dựa theo mức độ tham dự mà sẽ bị định tội khác nhau, tất cả phản tặc đều bị bắt, trừ những kẻ đã tự sát. Tần Dư và Hạ Lan lo lắng sẽ xảy ra vấn đề nên tự mình giam giữ.
Quận Minh An dần khôi phục lại sự yên bình.
Chỉ còn biệt viện vẫn bị không khí bất an bao phủ.
Sau khi Tống Tinh Mạc trở về thì thấy Liễu Chẩm Thanh ngồi ở bậc thềm trước sân.
Hắn thấy quầng thâm dưới mắt của Liễu Chẩm Thanh là biết y không nghỉ ngơi tốt.
\”Ngươi đừng để bản thân suy sụp, ta nghe Tần Dư nói Diêm Vương Khóc đã tới, chứng tỏ mạng của tên tiểu tử kia chưa hết.\” Tống Tinh Mạc tiến lên nói.
Dịch Xuyên bên cạnh cũng mở miệng: \”Phải, Diêm Vương Khóc rất lợi hại.\”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: \”Ta biết, ta có nghỉ ngơi mà, chỉ là ngủ không được nhiều mà thôi.\”
Tống Tinh Mạc cởi áo giáp, Dịch Xuyên giúp hắn mang áo về viện bên cạnh, Tống Tinh Mạc còn dặn Dịch Xuyên đi bôi thuốc, trên người hắn vẫn còn vết thương .
Sau đó, hắn ngồi xuống cùng Liễu Chẩm Thanh, nói: \”Bên ngoài hết thảy đều thuận lợi, ngươi yên tâm.\”
\”Ba ngày qua, ta không hề lo lắng.\” Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm nói.
Tống Tinh Mạc cười cười nhìn Liễu Chẩm Thanh. Đúng vậy, y không phải Liễu tướng gia ngày xưa, bây giờ y chỉ lo cho con chó nhỏ của y, những thứ khác không thể nào lọt vào trong mắt y được.
\”Nói tới thì đây cũng là duyên phận, không ngờ Diêm Vương Khóc sẽ tới đây, đã nhiều năm ta chưa gặp lại tiểu thần y này. Kỳ lạ, sao hắn lại đột nhiên tới đây, tới tìm chúng ta sao?\” Tống Tinh Mạc cảm thán.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại: \”Các ngươi biết nhau?\”
Tống Tinh Mạc cười gật đầu nói: \”Cái duyên phận kia cũng rất dài, lúc bọn ta biết nhau, hắn còn chưa có biệt hiệu là Diêm Vương Khóc. Hắn chính là đại phu đã cứu ta và hộ vệ kia của ngươi 9 năm trước. Nếu không phải gặp được hắn thì bọn ta đã mất xác ở kinh thành rồi.\”
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh biến đổi vài lần, y ngạc nhiên nhìn Tống Tinh Mạc.
\”Làm sao vậy?\” Tống Tinh Mạc hỏi.
Liễu Chẩm Thanh do dự một hồi mới nói: \”Thật ra…hắn là đồ đệ của ta.\”
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, khiến Tống Tinh Mạc cứng ngắc.
\”Diêm Vương Khóc là đồ đệ của ngươi? Là đồ đệ của cái tên có y thuật nát bét nhà ngươi?\” Tống Tinh Mạc không thể tin nổi.
Liễu Chẩm Thanh cũng rất cảm khái, nếu không phải nhận ra hắn là Tiểu Diệp, y cũng không yên tâm mà lãng phí ba ngày quý giá này.
Tống Tinh Mạc vò đầu bứt tai, bắt lấy Liễu Chẩm Thanh hỏi: \”Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!\”
Liễu Chẩm Thanh nói không nên lời: \”Rất khó hiểu sao? Tốt xấu gì ta cũng là đồ đệ của thần y, hắn lại xuất thân từ Y cốc, chúng ta có quan hệ cũng không đến nỗi khiến người ta khó tin như vậy.\”