[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 94: Nguy cơ tẩu hỏa nhập ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 94: Nguy cơ tẩu hỏa nhập ma

Dịch Xuyên bị dọa hết hồn: \”Làm sao vậy?\”

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh cực kỳ khó coi. Y lập tức cầm bút vẽ ra một hình bất quy tắc trên bản đồ, một bên là men theo đường bờ biển, còn tuyến đường bộ khác gần như bao gồm hơn phân nửa thành trì, hơn nữa con đường đó còn đặc biệt đi qua phủ thái thú.

Dịch Xuyên nhìn một chút đã hiểu ra: \”Ngươi vẽ tuyến sông ngầm trong thành làm gì vậy?\”

\”Thuốc nổ chắc chắn đã được đặt dưới tuyến này.\” Liễu Chẩm Thanh nói thẳng.

Dịch Xuyên kinh hãi: \”Sao ngươi biết được?\”

\”Ta không rảnh giải thích. Phải nhanh chóng thông báo cho bọn họ rút quân ngay!\”

Dịch Xuyên mau chóng phản ứng lại. Vị trí của ba vạn thủy quân vừa hay cách xa tuyến sông ngầm, vậy nên bọn họ dẫn năm vạn binh mã để bọc đánh đương nhiên phải đi qua tuyến sông ngầm.

Nếu phía dưới có thuốc nổ, lúc năm vạn quân đi qua chắc chắn sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Nghĩ tới đây, Dịch Xuyên nghiêm túc nói với Liễu Chẩm Thanh: \”Ngươi chắc chứ!\”

\”Dịch Xuyên, ta biết ngươi bị thương, nhưng ta chắc rằng ta không nhanh bằng ngươi. Ngươi đi tìm bọn họ, tìm Hoắc Phong Liệt hay Tống Tinh Mạc thì hãy bảo là ta nói, chắc chắn bọn họ sẽ tin tưởng.\” Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn đưa bản đồ cho Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên không hỏi nhiều, hắn nhận lấy bản đồ rồi gật đầu, xông ra ngoài.

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Dịch Xuyên bay đi. Tuy ý đồ của họ là đánh nhịp với các thủ vệ ở ngoài để họ bắn tên, hoặc làm tiên phong đi báo tin cho các đội trưởng nhưng vô dụng, vì bọn họ khác thủy quân. Quân lệnh như núi, không có quân lệnh, người ngoài làm sao có thể ra lệnh tùy tiện. Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn muốn thử.

Nhưng thủ vệ chỉ bảo y ngoan ngoãn đợi tướng quân trở về.

Liễu Chẩm Thanh thực sự đã hết kiên nhẫn, y mượn một con ngựa để đi ra ngoài.

Một khi thuốc nổ được kích nổ, thương vong sẽ cực kỳ nghiêm trọng, sẽ có nhiều dân chúng phải gặp nạn, thế nên thái thú mới chuyển đi.

Bọn chúng vốn không định ngăn cản năm vạn binh mã, dù sao lúc bọn chúng thiết kế thì không ngờ sẽ có năm vạn binh mã tới bắt mình, mục đích cuối cùng của bọn chúng thật ra là cát cứ một phương.

Cát cứ chân chính.

Khi phản tặc bị triều đình phát hiện, hành thích cũng thất bại, bọn chúng cảm thấy không che giấu được, hoặc là thời cơ chín muồi thì sẽ cần một địa phương của riêng mình, sau đó chậm rãi tách ra bên ngoài, chống lại Đại Chu.

Ở trên đảo rõ ràng không chứa nổi ba vạn thủy quân, cũng không thể phát triển ổn định, phải có một vùng đất rộng lớn nên chúng mới để ý tới nơi này.

Nơi này từ nam đến tây đều có núi, chỉ có phía bắc tương đối bằng phẳng, mà phía đông lại là biển rộng, địa hình thuộc kiểu dễ thủ khó công.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.