[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 93: Tiến bộ không hề dễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 93: Tiến bộ không hề dễ

Liễu Chẩm Thanh đi ra ngoài, nhìn ra xa một vòng, sau đó lục lại trong trí nhớ về địa hình hòn đảo này rồi đi về nơi ít người, không có ánh lửa.

Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên một tiếng pháo nổ vang lên. Trong nháy mắt, Liễu Chẩm Thanh dấy lên hy vọng rằng đó là bọn Tống Tinh Mạc. Y tính toán thời gian, còn sớm hơn so với dự tính. Liễu Chẩm Thanh không quan tâm nhiều, y lảo đảo đi tới chỗ chiến hỏa đang bùng lên.

Thỉnh thoảng xung quanh truyền đến tiếng ồn ào, tiếng bước chân chạy, Liễu Chẩm Thanh buộc phải cẩn thận tránh đám người. Y cố sức đi về phía bờ biển, nhưng đi tới đi lui, tầm mắt của y dần mơ hồ, thân thể bắt đầu run rẩy. Liễu Chẩm Thanh không còn sức, chỉ có thể trốn sau một thân cây. Nhưng y hít thở khó khăn, tay trái không thể cử động được, y định đổi sang tay phải, đột nhiên có tiếng bước chân trong bụi cỏ.

Một bóng người đầy máu vọt ra, là một trong những người bắt y lên thuyền, hắn ta lập tức nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh ngồi ở bên kia.

\”Ngươi muốn chạy trốn! \”Người nọ giận dữ: \”Có phải ngươi dẫn người tới hay không!\”

Liễu Chẩm Thanh đã không còn sức để chạy, y chỉ nói: \”Ta không biết, ta chỉ đi tìm lão đại các ngươi.\”

Nhưng người nọ đã không còn muốn nói lý, đương nhiên càng không nghe người khác nói nhảm. Y chỉ nghe người nọ giận dữ nói: \”Ông đây sẽ gặt đầu của ngươi đưa Tống Tinh Mạc!\”

Nói xong, người nọ đang định bổ một đao.

Con ngươi của Liễu Chẩm Thanh co lại, rốt cuộc đã hết đường lùi. Xưa kia gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, y đều không hoảng sợ, chẳng phải vì thói quen, mà là cảm thấy cái chết cũng thường thôi.

Nhưng đời này y lại luống cuống, thật sự không nỡ chết.

Liễu Chẩm Thanh nắm chặt cuộn tranh chắn ở phía trước.

Y hô cầu cứu theo bản năng.

\”Nhị Cẩu ! Cứu ta!\”

Không biết Liễu Chẩm Thanh hô cái gì, nhưng lại khiến kẻ kia khựng lại.

Ngay lúc này, chợt nghe trong rừng truyền đến một tiếng \”vút\”.

Một bóng đen lạnh băng bay đến như mũi tên bắn. Chưa đợi người nọ phản ứng, phi kiếm từ cách đó trăm bước đã đâm xuyên qua đầu hắn ta bằng một lực rất lớn, ghim luôn người lên thân cây.

Đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh thấy rõ là kiếm Thuần Quân, y thật lòng vui muốn khóc.

Dù y thấy không rõ, nhưng vẫn theo bản năng dang hai tay ra: \”Nhị Cẩu!\”

Y vừa mới hô lên, bóng dáng kia đã đáp xuống, một cơ thể rắn chắc kéo y dậy, ôm chặt vào trong ngực.

Cái ôm kia như muốn nghiền nát người Liễu Chẩm Thanh.

\”Thanh ca…\”

Thanh âm khàn khàn vang lên, Liễu Chẩm Thanh không còn hoảng sợ nữa.

Liễu Chẩm Thanh ôm chặt người đến, y nói như đang làm nũng: \”Sao giờ đệ mới tới? Suýt là đệ không thể nhìn thấy ta nữa rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.